(Cha John và một số giáo dân đến tham dự thánh lễ tiếng Việt)
Tối nay, thánh lễ tiếng Việt đầu tiên tại Udon Thani đã diễn ra trong không khi ấm cúng của nhà thờ nhỏ bé Banchic. Nói là nhà thờ nhưng thực ra chỉ chứa được khoảng 60 người. Và số người hôm nay đến tham dự thánh lễ cũng khoảng chừng đó, trong đó phần nhiều là những người Việt Nam đến Thái Lan làm việc. Số còn lại là những người Thái gốc Việt. Thánh lễ có mình là chủ tế, và có thêm cha John và cha Trực. Cha Trực là người anh em cùng dòng với mình đang ở Bangkok, nhưng tuần này đang có mặt ở Nong Bua Lamphu, cách Udon Thani 40km. Biết có lễ nên anh đã đến tham dự để đem lại niềm vui cho cộng đoàn nhỏ bé nơi đây.
Nếu nói khách quan thì thánh lễ hơi lộn xộn vì có người thì không đọc được tiếng Việt, hát lễ thì dường như mỗi người mỗi giọng, đọc kinh thì người đọc theo bản dịch mới, người đọc theo bản dịch cũ (mặc dầu bản dịch mới đều đã được phát ra cho mọi người). Mình đang giảng thì phía dưới có mấy người xì xào quay qua quay lại vì…mất tờ giấy lời nguyện giáo dân. Nhưng cuối cùng thì thánh lễ cũng đã được hoàn tất trong sự vui mừng và hớn hỡ của mọi người tham dự.
Sau lễ mọi người được đãi món bánh đúc được một cô người Việt kiều mang đến. Chị Koi, một người sinh ra và lớn lên ở Thái Lan nói với mình:
- Đây là lần đầu tiên con được tham dự lễ tiếng Việt. Mới đầu thì nghe lạ tai, nhưng sau đó lại thấy rất thích.
Một dì người Việt chia sẻ trước khi ra về:
- Hôm nay là đúng một năm kể từ lần cuối cùng con được đi lễ tiếng Việt. Con vui lắm cha.
Thánh lễ bắt đầu lúc 7h30, nhưng khoảng 7 giờ thì mình bắt đầu tập hát cho cộng đoàn. Trước 7 giờ thì có hai chiếc xe tuktuk tiến vào cổng nhà thờ, trên mỗi chiếc là một nhóm bạn trẻ Việt Nam đến tham dự lễ. Một bản trẻ nói:
- Chúng con bắt đầu chuẩn bị từ lúc 5 giờ đó cha à.
Có thể nói những người đi lễ hôm nay đã rất mong chờ có được thánh lễ bằng tiếng mẹ đẻ của mình để khi tham dự được sốt sáng và tâm tình. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tiếc là còn rất nhiều người nữa sẽ không đi lễ được vì phải làm việc vào ngày Chúa Nhật.
Trên đường đến nhà thờ, cô Tia và người anh trai đưa mình ghé qua một quán quấy tiếu để ăn tối. Nhân viên phục vụ là một bạn trẻ người Việt. Mình hỏi:
- Em có phải người Công giáo không?
- Dạ phải. - Em trả lời.
- Thế hả? Tối nay có lễ tiếng Việt ở nhà thờ gần đây. Em có biết không?
- Dạ em không biết. Em cũng chỉ mới đến thôi.
- Vậy em đi được không?
- Chắc không được. Em phải làm việc buổi tối.
Mình giới thiệu rằng mình là linh mục, và cho bạn trẻ ấy số điện thoại của mình để liên lạc nếu em muốn biết thông tin về lễ Việt Nam. Thật đáng tiếc khi bạn trẻ ấy ở rất gần nhà thờ có lễ tiếng Việt, nhưng vì vấn đề mưu sinh nên không thể đến nhà thờ được.
Mặc dầu số người tham dự thánh lễ tiếng Việt tối hôm nay chỉ chừng 50 người, và thánh lễ diễn ra hơi vụng về, nhưng tinh thần của mọi người tham dự đều phấn khởi với lòng tri ân tình yêu của Thiên Chúa. Minh hy vọng rằng từ bước đầu tiên khiêm tốn này, thánh lễ tiếng Việt sẽ tiếp tục được duy trì và được các cha cũng như giáo dân hưởng ứng để có thể trở nên một điểm tựa tinh thần cho người Việt đang tha hương cầu thực cũng như những người Thái gốc Việt muồn tìm về nguồn cội của chính mình.
Udon Thani, ngày 2.3.2008
Nếu nói khách quan thì thánh lễ hơi lộn xộn vì có người thì không đọc được tiếng Việt, hát lễ thì dường như mỗi người mỗi giọng, đọc kinh thì người đọc theo bản dịch mới, người đọc theo bản dịch cũ (mặc dầu bản dịch mới đều đã được phát ra cho mọi người). Mình đang giảng thì phía dưới có mấy người xì xào quay qua quay lại vì…mất tờ giấy lời nguyện giáo dân. Nhưng cuối cùng thì thánh lễ cũng đã được hoàn tất trong sự vui mừng và hớn hỡ của mọi người tham dự.
Sau lễ mọi người được đãi món bánh đúc được một cô người Việt kiều mang đến. Chị Koi, một người sinh ra và lớn lên ở Thái Lan nói với mình:
- Đây là lần đầu tiên con được tham dự lễ tiếng Việt. Mới đầu thì nghe lạ tai, nhưng sau đó lại thấy rất thích.
Một dì người Việt chia sẻ trước khi ra về:
- Hôm nay là đúng một năm kể từ lần cuối cùng con được đi lễ tiếng Việt. Con vui lắm cha.
Thánh lễ bắt đầu lúc 7h30, nhưng khoảng 7 giờ thì mình bắt đầu tập hát cho cộng đoàn. Trước 7 giờ thì có hai chiếc xe tuktuk tiến vào cổng nhà thờ, trên mỗi chiếc là một nhóm bạn trẻ Việt Nam đến tham dự lễ. Một bản trẻ nói:
- Chúng con bắt đầu chuẩn bị từ lúc 5 giờ đó cha à.
Có thể nói những người đi lễ hôm nay đã rất mong chờ có được thánh lễ bằng tiếng mẹ đẻ của mình để khi tham dự được sốt sáng và tâm tình. Nhưng nghĩ lại cũng thấy tiếc là còn rất nhiều người nữa sẽ không đi lễ được vì phải làm việc vào ngày Chúa Nhật.
Trên đường đến nhà thờ, cô Tia và người anh trai đưa mình ghé qua một quán quấy tiếu để ăn tối. Nhân viên phục vụ là một bạn trẻ người Việt. Mình hỏi:
- Em có phải người Công giáo không?
- Dạ phải. - Em trả lời.
- Thế hả? Tối nay có lễ tiếng Việt ở nhà thờ gần đây. Em có biết không?
- Dạ em không biết. Em cũng chỉ mới đến thôi.
- Vậy em đi được không?
- Chắc không được. Em phải làm việc buổi tối.
Mình giới thiệu rằng mình là linh mục, và cho bạn trẻ ấy số điện thoại của mình để liên lạc nếu em muốn biết thông tin về lễ Việt Nam. Thật đáng tiếc khi bạn trẻ ấy ở rất gần nhà thờ có lễ tiếng Việt, nhưng vì vấn đề mưu sinh nên không thể đến nhà thờ được.
Mặc dầu số người tham dự thánh lễ tiếng Việt tối hôm nay chỉ chừng 50 người, và thánh lễ diễn ra hơi vụng về, nhưng tinh thần của mọi người tham dự đều phấn khởi với lòng tri ân tình yêu của Thiên Chúa. Minh hy vọng rằng từ bước đầu tiên khiêm tốn này, thánh lễ tiếng Việt sẽ tiếp tục được duy trì và được các cha cũng như giáo dân hưởng ứng để có thể trở nên một điểm tựa tinh thần cho người Việt đang tha hương cầu thực cũng như những người Thái gốc Việt muồn tìm về nguồn cội của chính mình.
Udon Thani, ngày 2.3.2008
No comments:
Post a Comment