Thứ hai Phục Sinh, mình và anh Trực ra sân bay để đi Úc tham dự khóa huấn luyện về việc lãnh đạo trong hội dòng. Những tham dự viên là các cha các thầy đã khấn trọn đời trong tỉnh dòng chưa đầy 10 năm. Ngoài ra còn có các seour của dòng Chúa Thánh Linh, là dòng nữ có cùng đấng sáng lập với hội dòng của mình. Khóa huấn luyện kéo dài năm ngày với mục đích giúp cho những thành viên trẻ tuổi trong dòng phát triển khả năng lãnh đạo để chuẩn bị cho vai trò của mình trong tương lai.
Trên thực tế thì đã có nhiều cha thầy trong nhóm 30-40 tuổi này đang đảm nhận những trách nhiệm khá quan trọng trong tỉnh dòng. Nhưng chắc chắn trong những năm tới những thành viên trong lớp này sẽ còn phải gánh những công việc lớn hơn nữa.
Chỉ hơn 1 năm trở lại Úc mà cũng thấy có nhiều thay đổi. Hội dòng có thành viên mới chịu chức hoặc mới đến từ nước khác. Anh em cũng có những bài sai mới. Như cha Hổ trước đây làm bề trên ở cộng đoàn nhà Mẹ thì bây giờ đã chuyển đi làm cha xứ ở
Năm ngày qua, gặp gỡ những khuôn mặt quen thuộc cũng như khuôn mặt mới, mình cảm thấy có sự liên kết chặt chẻ hơn với những người anh em trong hội dòng. Ai nấy đều thân ái với nhau, và những giờ trò chuyện đùa giởn bên nhau dường như giúp quên đi những vấn đề phức tạp mà mọi người đang phải đương đầu trong công việc mục vụ của mình.
Hôm qua, mình cũng đã tìm giờ để trình bày với cha giám tỉnh lý do tại sao mình quyết định trao đổi với ĐGM để được chuyển về giúp xứ ở Nong Bua Lamphu. Mặc dầu cha bề trên yêu cầu mình phải có thời gian thực tập khoảng 6 tháng mới bắt đầu chính thức làm việc, nhưng với thời gian 3 tháng vừa qua, mình cảm thấy đã đủ kinh nghiệm và khả năng để đảm trách giáo xứ nhỏ ở NBL cho đến khi cha Trực sẵn sàng gánh vác trách nhiệm.
Giáo xứ NBL nơi mình sẽ đảm trách rất nhỏ. Ngày Chúa Nhật chỉ có vài chục người đi lễ. Đây cũng là giáo xứ mà thời gian qua đã không được sự ưu tiên của giáo phận trong việc chăm sóc và phát triển. Cuối tháng 3 này thì cha xứ DCCT cũng đã chuyển đi nơi khác để làm việc. ĐGM không tìm ra người coi sóc giáo xứ thường xuyên. Ngài dự định chỉ kiếm người lên làm lễ rồi về. Và sự việc sẽ tiếp diễn như vậy cho đến khi nào cha Trực sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm. Mình thấy cách giải quyết vấn đề như vậy sẽ làm cho sự bất ổn trong giáo xứ suốt nhiều năm qua sẽ trở nên nghiêm trọng hơn. Dù sao đi nữa thì trong tương lai, đây sẽ là giáo xứ mà anh em trong dòng của mình sẽ phải đảm trách. Nếu để cho sự bất ổn tồn tại và gia tăng thì tình hình đã không tốt lại càng đi xuống. Chính vì thế nên mình đã ngỏ lời xin ĐGM cho mình về coi việc tại NBL.
Mình về NBL với một ý chí là sẽ khởi xướng một số chương trình mục vụ để giúp cho giáo xứ này trở nên một nơi sống động hơn trong giáo phận. Sự bất ổn đã kéo dài một thời gian qua dài khi giáo xứ không có một linh mục đến làm việc với ý định sẽ ở lại lâu dài. Nhưng khi anh Trực đến NBL là sẽ khác. Anh sẽ ở lại lâu dài và mình sẵn sàng cộng tác với anh để phát triển công việc mục vụ ở vùng này.
Trở lại Úc, ngoài việc gặp gỡ anh em trong dòng, mình còn gặp lại một số giáo dân mà mình đã quen biết khi mới đến Úc. Họ mời đến nhà ăn uống và trò chuyện. Đây là những cuộc gặp gỡ rất cởi mở và thân thiện. Hôm qua anh em đưa nhau đến nhà anh Thắng. Mọi người say mê trò chuyện mà quyên hẳn thì giờ. Khi chợt nhớ xem đồng hồ thì đã hơn 1 giờ sáng. Anh em phải lật đật chia tay để sáng hôm sau còn dậy kịp giờ để đi lễ sáng và tham gia vào sinh hoạt trong ngày.
Mình cảm thấy may mắn khi về Úc trong lần này. Nó là một sự chuẩn bị về tinh thần lẫn trí thức cho những gì mình đang bước tới trong tương lai. Mình tin rằng sau những ngày nay, mình sẽ bước vào công việc trước mắt với thái độ phấn khởi, hy vọng, và kiên quyết. Mình tin rằng Chúa là sức mạnh đang hướng dẫn và bao bọc mình, cho dù con đường mình đã đi và đang đi có nhiều trắc trở và bất ngờ. Nhưng có Chúa bên mình, mình sẽ tự tin bước tới mà không sợ bị vấp ngã.
No comments:
Post a Comment