Sáng nay trong giờ ăn sáng, cha Gowit bảo:
- Seour quản lý trường St. Mary muốn gặp cha. Lúc sáng tôi qua đó làm lễ, các seour muốn hẹn gặp cha sáng nay. Nhưng tôi bảo là phải đợi đến chiều vì sáng nay các cha có họp.
- Seour muốn gặp con có chuyện gì thế? – Mình hỏi.
- Các seour muốn cha dạy trong trường St. Mary.
- Vậy cha hẹn seour mấy giờ?
- 2 giờ chiều.
Hóa ra là bây giờ các seour lại có ý định muốn mời mình dạy ở trường của các seour. Lạ thật, khi mình đã bỏ đi tất cả những ý định dạy học thì lại bắt đầu có những lời mời muốn mình vào dạy. Trước đây khi mình vừa đến Udon Thani, thời giờ rảnh rổi, không biết mình sẽ làm gì, muốn vào trường dạy thì lại không thấy ai nghó nghé hay quan tâm. Mình có ngõ ý xa xa gần gần mà không thấy ai lên tiếng, nghĩ rằng họ không cần mình dạy. Thế là mình phải tìm những sinh hoạt khác để hội nhập văn hóa và thực tập mớ tiếng Thái mà mình đã học được ở Bangkok.
Sau này suy nghĩ lại mình thấy việc dạy học cũng khá bất tiện vì sẽ chiếm nhiều thời giờ, trong khi mình sẽ phải đi họp hành, và làm những công việc mục vụ khác nữa. Mình bắt đầu thấy việc dạy học không còn khả thi nữa, và không còn mặn mà với ý định dạy học như trước. Nhưng bây giờ lại có những lời mời dạy học, bắt đầu ngay tháng 4 này. Nhưng mình không còn rảnh nữa, vì cuối tháng 3 mình sẽ đi họp ở Úc tới ngày 8 tháng 4 mới về.
Sau vài tháng gia nhập giáo phận, mình đã nhận ra rằng nếu mình muốn làm một điều gì đó thì hãy tự mình chủ động, không cần phải chờ sự yêu cầu từ phía trên. Thế là chiều nay mình đã bước vào phòng của ĐGM và thưa với ngày rằng:
- Thưa Đức Cha, con thấy cuối tháng này thì cha K. sẽ rời giáo xứ Nong Bua Lamphu. Cha Trực, người sau này sẽ đến NBL đảm trách giáo xứ, thì đến tháng 6 mới chấm dứt chương trình học. Ngài còn muốn đi thực tập một thời gian nữa. Con nghe nói hiện nay việc Đức Cha tìm ra người đến giúp trong thời gian trống này rất khó khăn. Vì vậy, nếu Đức Cha muốn thì con sẵn sàng đến NBL giúp cho đến khi nào cha Trực sẵn sàng để đảm nhận công việc.
- Nếu được vậy thì tốt lắm. – Đức Cha trả lời. Ngài không bỏ giờ suy nghĩ mà chấp nhận ý kiến mình nêu lên ngay lúc đó.
Trên thực tế, ý định đến NBL để giúp trong thời gian chờ cha Trực học xong chỉ đã đến với mình từ sáng hôm nay. Sau khi hỏi ý một vài cha, mình đã đến thưa chuyện với Đức Cha ngay vì trong thâm tâm mình có cảm giác đây là một việc nên làm. Sau những chuyến đi tham quan đây đó trong giáo phận, mình chưa tìm ra nơi nào phù hợp với sở thích và ý nguyện của mình. Vì thế việc đến NBL sẽ vừa đáp ứng nhu cầu của giáo phận trong lúc này, vừa phần nào giảm bớt áp lực cho anh Trực phải rút ngắn chương trình học hành của anh. Bên cạnh đó, mình sẽ hết “thất nghiệp”, đồng thời có thêm thời gian để tìm hiểu về con đường phát triển mục vụ của hội dòng một cách thỏa đáng.
Sau khi nói chuyện rất nhiều với anh Trực chiều nay trên điện thoại, mình lại càng cảm thấy tự tin và bình an hơn với quyết định mình đã có. Sự bình an trong tâm hồn sau khi có quyết định ấy đã nói với mình rằng, đây là sự soi sáng của Chúa giúp mình đi đến một quyết định đúng đắn. Tuy nhiên, một điều khó mà mình phải làm đó là trả lời với cha Sốm Nức rằng, mình không thể đến cộng tác với cha ở Huây Sườm, mà cha đẵ hy vọng rất nhiều là mình sẽ nhận lời mời. Mình hy vọng rằng cha sẽ thông cảm cho mình và tiếp tục nâng đỡ mình trong hướng đi mà mình đã chọn.
Udon Thani, ngày 3.3.2008
No comments:
Post a Comment