Tai họa ngày lễ Phục Sinh




Sáng sớm Chúa Nhật Phục Sinh, mình ra sân bay Udon Thani đón chuyến bay sớm nhất của hãng hàng không Nok Air đi Bangkok. Từ sân bay Don Muang, mình lên xe taxi đi Min Buri, đến nhà thờ thánh Stephens của Dòng Chúa Cứu Thế để tham dự thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh của cộng đoàn người Việt Nam tại Bangkok.

Khi bước xuống taxi, một bạn trẻ tên Sớn tới chào mình. Sơn là người đến nhà thờ sớm nhất và cũng là người duy nhất có mặt lúc ấy. Sơn gọi điện thoại cho thầy Phương trong dòng xuống dẫn mình vào để gởi vali. Dòng CCT hiện nay đang có ba thầy Việt Nam là thầy Toàn, Phương, và Trà đang học chương trình tiếng Anh tại đây.

Trò chuyện với các thầy được một lúc thì mình trở ra nhà thờ để cho các bạn xưng tội. Lúc ấy đã 10 giờ sáng và đã có nhiều bạn trẻ Việt Nam đến chờ thánh lễ. Mình giải tội đến hơn 1 giờ 30 chiều mới nghỉ. Ngoài mình ra có thêm cha Đức, cha Trực, và cha Prayun cũng giải tội cho các bạn trẻ.

Thánh lễ bắt đầu lúc 2 giờ chiều trong không khí tưng bừng và phấn khởi của ngày lễ Phục Sinh. Lần này ca đoàn có sự phụ giúp của các thầy DCCT và có một tay đàn mới nên hình như hát hay và đều đặn hơn mọi khi. Các bạn đến dự lễ rất đông. Bên trong nhà thờ kín hết chỗ ngồi, và tràn ra bên ngoài.

Mình đảm trách phần chia sẻ lời Chúa với một bài giảng không quá ngắn, không quá dài. Cuối thánh lễ thì cha Đức làm phép những quả trứng gà và phân phát cho mọi người. Trứng phát chưa xong thì đã hết. Cuối cùng có người không được nhận trứng.

Sau lễ có thức ăn nhẹ được chuẩn bị cho các bạn. Mọi người đứng trước nhà thờ vui vẻ trò chuyện. Nhiều bạn lâu ngày không được gặp nhau nên tay bắt mặt mừng. Một lúc sau, các bạn bắt đầu ra về thì chuyện không may đã xảy ra.

Mọi người đang vui vẻ nói chuyện thì thấy trước cổng nhà thờ có sự việc bất thường đang xảy ra. Mọi người nhốn nháo lên.

- Có chuyện gì vậy? – Mình chạy ra trước hỏi.

- Đầu hẻm có nhiều cảnh sát đứng. Nhiều người ra về đã bị bắt rồi. – Lâm, bạn trẻ đảm trách việc trật tự trả lời.

- Bị bắt mấy người?

- Nhiều lắm. Chắc mấy chục người.

Mình kêu mọi người trở vào nhà thờ theo sự chỉ định của cha quản nhiệm. Lúc ấy các bạn đang đứng trước nhà thờ, hai bên nhà thờ, và có nhiều người đã chạy vào khu vực trường học quốc tế sau nhà thờ để trốn cảnh sát. Vào lại nhà thờ lúc ấy là tốt nhất vì cảnh sát sẽ không vào tận bên trong để bắt mà chỉ sẽ bắt những ai ngoài đường.

Bác Trọng gọi điện thoại cho cha sở của giáo xứ nhờ ngài can thiệp với cảnh sát. Sau khi có sự can thiệp thì những người đã bị bắt được thả ra với số tiền lót cho cảnh sát là hơn 1000 baht một người. Số người mà cha nói bị bặt là 20 người. Nhưng mình không biết còn nhóm nào khác bị bắt nữa hay không.

Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, những người có họ chiếu hợp lý bắt đầu ra về. Đến trước cổng họ không thấy cảnh sát đứng nữa nên báo vào cho người bên trong biết. Nhưng những người không có giấy tờ cũng không dám rời địa điểm vì sợ rằng cảnh sát không đứng đầu hẻm mà đứng xa hơn, hoặc mặc áo thường phục để chực bắt.

Nhà thờ nằm cuối hẻm cách đường chính hơn hai cây số trong một vùng có nhà xây riêng biệt nên xe taxi cũng ít ra vào. Thỉnh thoảng có một chiếc vào thì những ai có giấy tờ hoặc đánh liều lên xe để ra đường chính. Khi ra đường chính rồi thì xuống đón xe khác về. Còn chiếc ấy thì họ lại cho trở lại bên trong để đón một nhóm khác. Có bạn không có giấy tờ đòi leo vào cốp xe taxi ngồi, nhưng tài xế không đồng ý.

Đến gần 6 giờ chiều thì các bạn trẻ cũng đã dần dần ra về. Chỉ còn lại những người đã bao xe đến nhà thờ, trong đó có khoảng 10 chiếc. Những tài xế người Thái không dám ra vì sợ bị cảnh sát bắt. Việc chuyên chở người bất hợp pháp là một tội nặng có thể bị tịch thu xe và bị phạt hàng trăm nghìn baht, nên họ rất sợ. Các cha và nhân viên bảo vệ trong của nhà trường DCCT đã tìm cách để thuyết phục họ rằng đã có người can thiệp và cảnh sát không còn đứng ngoài nữa. Nhưng họ vẫn sợ. Nhân viên bảo về chỉ cho họ đi một lối khác ra một con hẻm phía bên kia nhà trường họ cũng không an tâm. Nhưng cuối cùng thì họ cũng đã liều đi vì trời đã tối mà đường thì xa.

Sau khi những chiếc xe được bao rời khỏi khuôn viên nhà thờ, những người khác cũng đã về bằng cách lên xe taxi, lên chiếc xe lam thỉnh thoảng chạy ngang qua nhà thờ, hoặc được cha Travis (một cha già người Mỹ dòng CCT), nhân viên trường DCCT và seour Huyền chở ra đầu hẻm, thì lúc ấy cũng đã gần 7 giờ tối.

Mình cùng một nhóm bạn trẻ trong ban bảo vệ cũng ra về lúc ấy, và tìm đến một quán trong phố để ăn tối. Lúc ấy người mình cảm thấy rất mệt mỏi vì suốt ngày mình đã không được ăn. Trước khi rời Udon Thani mình có ăn một tô mì gói. Đến nhà thờ thì giải tội, làm lễ, và sau đó hướng dẫn các bạn khi sự việc không may xảy ra.

Thời gian qua tổ chức lễ cho các bạn trẻ Việt Nam đã vô cùng khó khăn. Vì các em là người bất hợp pháp trên đất Thái nên các nhà thờ dè dặt không chấp nhận cho cộng đoàn tổ chức lễ. Lần nào có lễ cũng có người bị bắt trên đường đi hoặc trên đường về. Nhưng chưa bao giờ các bạn bị tấn công kinh khủng như lần này.

Lần này, DCCT đón tiếp cộng đoàn rất tốt. Các cha rất niềm nở. Nhà thờ nằm ở một vị trí rất khuất. Tưởng đâu đây là một điểm dừng lý tưởng và an toàn. Nhưng thực tế đã không như vậy. Ai đó đã báo cho cảnh sát biết về sự hiện diện của các bạn trẻ ở đây và họ đã đổ đến chờ ngoài đường để bắt các bạn đem đi để đòi tiền chuộc, hoặc nếu không có tiền chuộc thì đưa về sở di trú giải quyết.

Nhiều bạn đi lễ lần này đã khủng hoảng khi sự cố xảy ra. Mình không biết rồi sau này DCCT sẽ còn sẵn sàng cho cộng đoàn VN tổ chức lễ nữa không. Mà dù còn cho thì các bạn có còn dám đi lễ nữa hay không? Không ai ao ước được đi lễ Việt Nam hơn các bạn ấy. Nhưng đi lễ mà bị bắt như thế có phải là một giá quá đắt hay không?

Thánh lễ Phục Sinh diễn ra trong không khi vui nhộn và phấn khởi chừng nào thì sự việc sau thánh lễ đã làm cho niềm vui ấy dường như tan biến rất nhiều. Trong thánh lễ mình đã chia sẻ về niềm vui, niềm hy vọng trong đấng Kitô Phục Sinh. Liệu lời chia sẻ của mình có đủ thuyết phục để giúp đỡ các bạn trong đời sống thực tế rất khó khăn mà các bạn đang trải qua trong đời sống hay không? Mình cầu mong rằng lời chia sẻ của mình sẽ đọng lại trong tâm hồn các bạn để giúp các bạn vượt qua những cơn thử thách trong đời sống. Cho dù cuộc đời vẫn khó nhọc biết bao, mong rằng các bạn vẫn không lãng quên rằng Đức Kitô Phục Sinh vẫn luôn luôn đồng hành và phù trợ cho các bạn trên hành trình gian nan của cuộc sống.

Sydney, ngày 25.3.2008

-

No comments: