Một chút nhìn lại
(Ngôi nhà thờ thánh Gerard ở Khon Ken, nơi cha Paul, CSsR làm cha sở)
Chuyến đi Khon Ken tuần này giúp cho mình nhận thấy rằng việc mình đến Udon Thani thực tập thay vì đến Khon Ken như đã dự định trước đây, cũng không hẳn là một quyết định mà mình nên hối tiếc. Đã có lúc mình tự hỏi tại sao mình lại đến Udon Thani trong khi ở Khon Ken mình sẽ thoải mái hơn với cha Paul. Đến Udon Thani những gì nằm trong dự định ban đầu của mình đều đã hoàn toàn không xảy ra. Chính vì thế nên đôi khi mình nghĩ rằng mình đã có một quyết định sai. Tuy nhiên, những ngày qua, mình thấy rằng ở Khon Ken chưa hẳn thuận tiện hơn ở Udon là bao. Lý do là vì đây là một giáo xứ thành phố. Người giáo dân ít lui tới nhà thờ, ngoại trừ vào giờ cuối tuần. Nếu ở đây, mình không biết sẽ gặp gỡ những ai ngoài các cha trong giáo xứ. Mặc dầu mình sẽ thoải mái thật khi được ở với cha Paul, là một người rất cởi mở, vui vẻ, và tốt bụng, nhưng e rằng cơ hội để hòa nhập vào đời sống của người dân cũng không nhiều lắm.
Ở Udon Thani, mặc dầu mình đã không làm được những điều trong dự định ban đầu, nhưng cũng có những việc khác xảy ra làm cho mình không luyến tiếc thời gian ở đó. Thứ nhất là mình gặp gỡ được nhiều người Thái gốc Việt ở Udon Thani, cũng như một số người Việt đến Thái Lan lao động. Điều thứ hai là mình đã được phép làm lễ tiếng Việt mỗi tháng một lần cho người Việt Nam. Đây là điều mà mình ao ước được làm và tối mai sẽ có thánh lễ tiếng Việt đầu tiên tại Udon Thani. Mình hy vọng rằng việc này sẽ duy trì lâu dài nếu không có những vấn đề rắc rối xảy đến.
Udon Thani cũng là trung tâm của địa phận nên cơ hội gặp gỡ các vị trong giáo phận cũng xảy ra nhiều hơn, trong đó có những dòng tu nữ như dòng Capuchin, dòng Nữ tử bác ái, dòng Mến Thánh Giá… Ở Udon Thani đã tạo ra cho mình những thách thức khi chuyện xảy ra không giống kế hoạch, buộc mình phải vạch ra cho mình một chương trình tìm hiểu và hội nhập trong đó mình hoàn toàn chủ động. Có thể nói, qua những chuyến thăm viếng các giáo xứ mà mình đã tự sắp xếp và thực hiện, mình đã hiểu thêm về hoàn cảnh của giáo phận, cũng như nhận ra một vài lối đi tiềm năng cho công tác mục vụ trong thời gian sắp đến.
Các chuyến đi cũng giúp mình nhận ra rằng, trong giáo phận cũng có những vấn đề liên quan đến tổ chức nhân sự, lãnh đạo, v.v. đôi khi chưa nhận được sự đồng lòng của mọi người khiến vấn đề phức tạp hơn những gì một người mới đến như mình có thể nhận ra hoặc thấu hiểu. Tuy nhiên, đây là giai đoạn cho mình quan sát, lắng nghe, và tiếp thu thông tin hơn là đưa ra nhận xét hoặc phán đoán. Vì thế trước những gì mình nghe được thấy được, mình cũng cố gắng giữ thái độ khách quan. Đây chưa phải là lúc mình bày tỏ ý kiến ủng hộ thành phần này hoặc chỉ trích thành phần kia.
Cuối cùng thì giờ đây mình vẫn là người “thất nghiệp” – thất nghiệp vì chưa thấy một cơ hội nào thực sự làm cho mình cảm thấy thu hút; thất nghiệp vì chưa nghe ĐGM trao đổi với mình về những nhu cầu của giáo phận mà mình có thể cộng tác; thất nghiệp vì những gì mình mong muốn làm thì không thấy con đường mở ra cho mình. Chắc chắn không sớm thì muộn mình sẽ được giao công việc để làm. Mình chỉ mong rằng đó là công việc nằm trong khả năng của mình, và sẽ mở ra cho mình những hướng đi tích cực để phát triển công việc truyền giáo là mục đích mình đã đến đất nước này. Mình phải tin rằng tất cả những gì xảy ra đều là ý Chúa. Để Ngài dẫn dắt mình thay vì cứ khăng khăng đòi tự điều khiển đời sống của mình. Có lẽ đây là lúc mình cần đặt trọn niềm tin cậy vào sự quan phòng của Chúa, để tinh thần bình an và thanh thản khi biết rằng Chúa đang ở bên cạnh mình và đang đẫn đường cho mình từng bước từng bước một.
Khon Ken, ngày 1.3.2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment