Tuấn gọi mình lúc gần 6h tối hỏi:
- Hôm nay cha có rảnh không?
- Bây giờ đang chuẩn bị đi giúp một người học tiếng Anh. – Mình trả lời. – Có gì không?
- Con định mời cha đi ăn.
- Hôm nay không đi làm à?
- Dạ hôm nay con được nghỉ.
- Được nghỉ sao báo trể vậy?
- Vậy cha đi dạy đến mấy giờ?
- Khoảng 8h là xong. Lúc đó gặp có được không?
- 8h được.
- Vậy thì khi nào xong mình gọi điện thoại lại nghen.
Tuấn là một bạn trẻ làm nhân viên phục vụ trong quán Me Hang ở khu Chợ Đêm Suan Lum. Sau khi xong việc mình đã gặp Tuấn ở đó. Tuấn kêu bia tươi Heinekein và vài dĩa mồi để vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Tuấn kể cho mình nghe lần em đi Pattaya để kiếm việc.
- Cha biết không. Con chỉ có trong túi một ít tiền. Mà đi vào các phòng trọ hỏi giá phòng thì nơi nào rẻ nhất cũng phải 500 một đêm. Bởi vậy nên con đâu có dám thuê phòng. Cuối cùng phải ngủ ngoài trời. Mà biển nó lạnh quá nên con tìm ngủ dưới hiên của một tòa nhà. Nhìn mình chẳng khác gì mấy người đi ăn xin.
- Vậy làm sao biết đến chỗ này mà xin việc? – Mình hỏi.
- Con đâu biết chỗ này. Con xuống xe ở bến xe Ekkamai. Rồi còn đi bộ dọc các đường để tìm quán xin việc. Con đi tới mấy tiếng đồng hồ. Rồi dần dần thì tới đây. Con hỏi dò những người trên đường thì họ nói ở đây có quán nên con đến để xin làm.
Hai người đang trò chuyện thì Loan, cô bạn gái của Tuấn gọi đến. Loan đang ở ngoài tiệm internet, vừa nói chuyện xong với mẹ ở Hà Tỉnh. Loan muốn về nhà nhưng không dám đi một mình vì sợ cảnh sát bắt vì không có giấy tờ. Nhưng vì Tuấn không muốn bỏ mình ngồi một mình để đi đưa Loan về nên Loan đành phải chịu khó tự đi. Một lúc sau Loan cũng đến nơi bình yên vô sự. Loan hỏi mình:
- Tết cha có về Việt Nam chơi không?
- Mình đâu có phép đi. – Mình trả lời.
- Tết này con sẽ về. Ba con kêu con về ăn Tết.
- Có tiền để về không mà về?
- Ba con nói không có tiền thì ba gởi qua cho mà về. Tiền con làm bao nhiêu thì con cũng gởi về bên đó hết rồi.
- Con cũng muốn về những không có khả năng. – Tuấn chia sẻ. – Về Việt Nam phải có ít nhất mười mấy nghìn baht. Nào là tiền tiêu sài, tiền quà cáp, lì xì.
Ngày nghỉ của Tuấn và Loan hai đứa cũng chỉ lẩn quẩn trong khu vực làm. Có khi đón xe đi thăm bạn bè ở xa. Nhưng cũng không dám đi đến những nơi công cộng vì sợ bị cảnh sát bắt. Vài tháng trước Tuấn và Loan đã bị cảnh sát chận một lần trên đường đi chợ về. Chủ quán phải lên sở cảnh sát để chuộc về, mất vài nghìn baht. Từ ngày bị bắt cả hai cảm thấy e ngại hơn khi phải đi đây đó. Ngoài vài ngày được nghỉ, Tuấn và Loan chạy bàn từ 3 giờ chiều đến gần hai giờ sáng. Làm được bao nhiêu thì gởi về cho gia đình bấy nhiêu. Trong phòng trọ máy radio cũng không dám sắm vì không muốn cồng kềnh khi phải dời đi đây đó. Gặp những người bạn trẻ như thế này mình thực sự cảm phục tính chịu khó và xiêng năng của các bạn. Cũng tiếc là không bấy lâu nữa mình sẽ đi ra tỉnh làm việc và sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp gỡ các bạn. Tuấn cũng tỏ ra nuối tiếc khi em nói:
- Vài bữa cha đi rồi không biết con ngồi uống bia trò chuyện với ai?
Bangkok, ngày 28.11.2007
- Hôm nay cha có rảnh không?
- Bây giờ đang chuẩn bị đi giúp một người học tiếng Anh. – Mình trả lời. – Có gì không?
- Con định mời cha đi ăn.
- Hôm nay không đi làm à?
- Dạ hôm nay con được nghỉ.
- Được nghỉ sao báo trể vậy?
- Vậy cha đi dạy đến mấy giờ?
- Khoảng 8h là xong. Lúc đó gặp có được không?
- 8h được.
- Vậy thì khi nào xong mình gọi điện thoại lại nghen.
Tuấn là một bạn trẻ làm nhân viên phục vụ trong quán Me Hang ở khu Chợ Đêm Suan Lum. Sau khi xong việc mình đã gặp Tuấn ở đó. Tuấn kêu bia tươi Heinekein và vài dĩa mồi để vừa nhâm nhi vừa trò chuyện. Tuấn kể cho mình nghe lần em đi Pattaya để kiếm việc.
- Cha biết không. Con chỉ có trong túi một ít tiền. Mà đi vào các phòng trọ hỏi giá phòng thì nơi nào rẻ nhất cũng phải 500 một đêm. Bởi vậy nên con đâu có dám thuê phòng. Cuối cùng phải ngủ ngoài trời. Mà biển nó lạnh quá nên con tìm ngủ dưới hiên của một tòa nhà. Nhìn mình chẳng khác gì mấy người đi ăn xin.
- Vậy làm sao biết đến chỗ này mà xin việc? – Mình hỏi.
- Con đâu biết chỗ này. Con xuống xe ở bến xe Ekkamai. Rồi còn đi bộ dọc các đường để tìm quán xin việc. Con đi tới mấy tiếng đồng hồ. Rồi dần dần thì tới đây. Con hỏi dò những người trên đường thì họ nói ở đây có quán nên con đến để xin làm.
Hai người đang trò chuyện thì Loan, cô bạn gái của Tuấn gọi đến. Loan đang ở ngoài tiệm internet, vừa nói chuyện xong với mẹ ở Hà Tỉnh. Loan muốn về nhà nhưng không dám đi một mình vì sợ cảnh sát bắt vì không có giấy tờ. Nhưng vì Tuấn không muốn bỏ mình ngồi một mình để đi đưa Loan về nên Loan đành phải chịu khó tự đi. Một lúc sau Loan cũng đến nơi bình yên vô sự. Loan hỏi mình:
- Tết cha có về Việt Nam chơi không?
- Mình đâu có phép đi. – Mình trả lời.
- Tết này con sẽ về. Ba con kêu con về ăn Tết.
- Có tiền để về không mà về?
- Ba con nói không có tiền thì ba gởi qua cho mà về. Tiền con làm bao nhiêu thì con cũng gởi về bên đó hết rồi.
- Con cũng muốn về những không có khả năng. – Tuấn chia sẻ. – Về Việt Nam phải có ít nhất mười mấy nghìn baht. Nào là tiền tiêu sài, tiền quà cáp, lì xì.
Ngày nghỉ của Tuấn và Loan hai đứa cũng chỉ lẩn quẩn trong khu vực làm. Có khi đón xe đi thăm bạn bè ở xa. Nhưng cũng không dám đi đến những nơi công cộng vì sợ bị cảnh sát bắt. Vài tháng trước Tuấn và Loan đã bị cảnh sát chận một lần trên đường đi chợ về. Chủ quán phải lên sở cảnh sát để chuộc về, mất vài nghìn baht. Từ ngày bị bắt cả hai cảm thấy e ngại hơn khi phải đi đây đó. Ngoài vài ngày được nghỉ, Tuấn và Loan chạy bàn từ 3 giờ chiều đến gần hai giờ sáng. Làm được bao nhiêu thì gởi về cho gia đình bấy nhiêu. Trong phòng trọ máy radio cũng không dám sắm vì không muốn cồng kềnh khi phải dời đi đây đó. Gặp những người bạn trẻ như thế này mình thực sự cảm phục tính chịu khó và xiêng năng của các bạn. Cũng tiếc là không bấy lâu nữa mình sẽ đi ra tỉnh làm việc và sẽ không còn nhiều cơ hội để gặp gỡ các bạn. Tuấn cũng tỏ ra nuối tiếc khi em nói:
- Vài bữa cha đi rồi không biết con ngồi uống bia trò chuyện với ai?
Bangkok, ngày 28.11.2007
No comments:
Post a Comment