Bảo vệ Bangkok
Mình chưa bao giờ đến một thành phố nào mà có nhiều bảo vệ như thành phố Bangkok. Bước ra nhà là đã thấy có người bảo vệ. Giáo xứ nơi mình đang ở luôn có bốn nhân viên bảo vệ túc trực, hai người làm ca ngày hai người làm ca đêm. Lương mỗi tháng là 7000 baht, tương đương với hơn 200 USD. Trước các khách sạn, khu chung cư, trung tâm thương mại, các cơ quan, nhà thờ, chùa chiềng, trường học, cổng ra vào trạm xe điện -- nơi nào cũng thấy bảo vệ đứng canh gác và điều khiển xe cộ ra vào. Vì thành phố Bangkok là trung tâm chính trị, thương mại, và văn hóa của Thái Lan, vì thế nên những nơi cần bảo vệ dường như có khắp nơi. Tiền lương lạo động cho nhân viên bảo vệ cũng không cao nên việc thuê bảo vệ là một điều không mấy khó khăn.
Một điều đáng ghi nhận là nhân viên bảo vệ ở Thái Lan ăn mặc rất chỉnh tề và có lối cư xử với khách ra vào rất lịch sự. Ở cổng vào trạm xe điện ngầm, mỗi khi khách vào phải mở túi xách ra cho bảo vệ kiểm tra bên trong. Kiểm tra xong bảo vệ đưa tay lên chào khách theo kiểu quân sự một cách rất nghiêm túc. Đây cũng là kiểu chào phổ biến của các nhân viên bảo vệ ở các trung tâm thương mại và các khu chung cư cao cấp. Đối với mình chào theo kiểu quân sự có vẻ hơi quá, nhưng dù sao đi nữa thì đây cũng là một cử chỉ nói lên sự tôn trọng cách tuyệt đối.
Nhân viên bảo vệ ở Thái Lan còn làm công tác thay thể các cảnh sát giao thông. Vì đường xá Bangkok chật chội gây ùn tắc, việc xe cộ ra vào nhiều khi khó khăn. Nhân viên bảo vệ đứng ra điều khiển xe cộ tại nơi họ làm việc để giao thông trật tự hơn. Người lái xe trên đường cũng tôn trọng sự điều khiển của nhân viên bảo vệ làm công tác giúp đỡ xe cộ ra vào một cách nhanh chóng và an toàn.
Dường như tất cả các nhân viên bảo vệ ở Bangkok đều đến từ các tỉnh khác, đặc biệt là các tỉnh vùng Đông Bắc là vùng nghèo nhất nước Thái. Vì đời sống túng thiếu ở vùng quê nên họ phải bươn ba vào thành phố kiếm sống để nuôi thân và lo cho gia đình. Ngành bảo vệ chỉ là một trong hàng chục loại công việc mà những người quê vào thành phố theo làm. Như ở các nước đang phát triển, sức lao động ở Thái Lan rất rẽ, nên ai có thu nhập khá khá là có đủ tiền để thuê người giúp việc. Chính vì vậy mà vào các giờ lễ ở giáo xứ, trong bãi xe có khá nhiều tài xế đứng chờ bên ngoài trong khi ông chủ bà chủ đang tham dự lễ bên trong.
Sự hiện diện của các nhân viên bảo vệ và những người lao động khắp phố lại cho thấy sự cách biệt rất xa giữa giới giàu và giới nghèo ở thành phố này. Và xu hướng này dường như không có dấu chỉ suy giảm. Người giàu ngày giàu hơn và người nghèo ngày nghèo hơn. Cho đến ngày nay mình vẫn không thể tránh nỗi cái cảm giác khó chịu trong lòng khi đang đi trên vỉa hè nhìn xuống đường thấy một ai đó đang ngồi thoải mái trong chiếc xe với giá hàng triệu baht, rồi nhìn lại xung quanh thấy hàng trăm người đang mua gánh bán bưng, lao đồng làm thuê, ăn xin kiếm sống. Sự cách biệt giữa hai lối sống rộng như một biển thẳm mà người bên này không thể dám mơ sẽ có ngày bước qua bên kia được.
Bangkok ngày 16.11.2007
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment