Cả tuần nay giáo xứ tổ chức chương trình giảng phòng mỗi sáng và mỗi tối. Cha giảng phòng là một linh mục dòng Chúa Cứu Thế tên Daniel Francis, đến từ Hoa Kỳ. Giáo dân đến nghe cha giảng rất đông, các dãy ghế đều chật kín không còn chỗ trống. Bài giảng của cha được lồng vào chương trình theo chủ đề với những nghi thức, thánh ca, phần cầu nguyện rất phong phú và sinh động. Cha có một lối giảng rất tự nhiên, hài hước, nhưng lại rất sâu sắc. Giáo dân khi thì cười rồ lên sau khi được nghe cha kể chuyện vui, khi thì cảm động đến chảy nước mắt.
Rất tiếc vì mình phải đi học vào buổi tối nên không tham dự được hết các chương trình. Nhưng tối nay mình đồng ý bỏ một ngày học để giúp trong phần hòa giải. Hai tiếng đồng hồ mình ngồi tòa đã mang lại cho mình một cảm giác thật hạnh phúc vì cảm nhận được hồng ần tràn đầy của Chúa không chỉ cho những người đến tham dự bí tích hòa giải với mình, mà còn cho chính mình nữa. Những tâm tư của những người đến với mình làm mình thật xúc động, nhiều khi tưởng chừng không cầm nỗi nước mắt khi người trước mình hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Có người đã 25 năm nay chưa đi xưng tội, có người thì 20, hoặc 10. Nhưng tối nay, họ đã đến để nghe cha Daniel giảng và hồng ân của Chúa qua lời chia sẻ của cha Daniel đã thúc đẩy họ can đảm đến hòa giải với Chúa và với chính mình.
Mấy ngày hôm nay cổ mình thật khó chịu. Bác sĩ nói những dây thần kinh bên trái không nằm ở vị trí bình thường gây nên sự căng thẳng, khó chịu. Bác sĩ nắn chỉnh nhưng dường như tình hình không đỡ hơn bao nhiêu. Đây là căn bện thương hàn đã hành hạ mình hơn hai năm nay nhưng chưa tìm ra cách điều trị hiệu quả.
Tuy vậy, nhưng suốt hai giờ đồng hồ mình ngồi giải tội, dường như sự khó chịu trong người của mình biến đi lúc nào không hay. Mình chỉ biết chăm chú lắng nghe những tâm tư của những con người đang khao khát sự an bình, sự tha thứ, và cảm nhận được tình yêu của Chúa trong đời sống của họ. Và mình đã luôn nhận mạnh cho họ hiểu được rằng, hôm nay họ có thể tìm được tất cả những điều mà họ đang mong ước. Chúa đã tha thứ cho họ, Ngài rất yêu thương họ, và sẽ là nguồn trợ lực cho họ để họ giải quyết những vấn đề khúc mắc trong cuộc sống, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa vợ chồng, con cái. Nhiều người đã cảm động tới chảy nước mắt vì được nghe lời an ủi từ một vị linh mục rằng, Chúa hằng thương yêu họ một cách tuyệt đối, và ngày hôm này sẽ là một bước ngoặc mới trong đời sống của họ.
Ngồi tòa xong, về phòng riêng, mình thấy sự khó chịu trong thân thể trở lại, bờ vai thấy nhức mỏi, nhưng trong tâm hồn mình thì rất vui sướng và bình an. Mình dâng lên Chúa lời cảm tạ sâu sắc vì Ngài đã dùng mình một cách cao cả như thế này. Nếu không có Chúa thì không thể nào mình có thể làm được như vậy. Nếu Chúa không ban cho mình ân sủng của Ngài thì mình không bao giờ là một khí cụ bình an của Ngài như mình đã thực hiện tối hôm nay. Trước hồng ân vô bờ bến này, mình chỉ biết thinh lặng, tạ ơn Chúa, và chúc tụng Ngài vì Ngài quá rộng lượng và nhân ái đồi với một con người bé nhỏ, đầy khiếm khuyết như mình.
Bangkok, ngày 13.11.2007
Rất tiếc vì mình phải đi học vào buổi tối nên không tham dự được hết các chương trình. Nhưng tối nay mình đồng ý bỏ một ngày học để giúp trong phần hòa giải. Hai tiếng đồng hồ mình ngồi tòa đã mang lại cho mình một cảm giác thật hạnh phúc vì cảm nhận được hồng ần tràn đầy của Chúa không chỉ cho những người đến tham dự bí tích hòa giải với mình, mà còn cho chính mình nữa. Những tâm tư của những người đến với mình làm mình thật xúc động, nhiều khi tưởng chừng không cầm nỗi nước mắt khi người trước mình hai dòng nước mắt lăn dài trên má. Có người đã 25 năm nay chưa đi xưng tội, có người thì 20, hoặc 10. Nhưng tối nay, họ đã đến để nghe cha Daniel giảng và hồng ân của Chúa qua lời chia sẻ của cha Daniel đã thúc đẩy họ can đảm đến hòa giải với Chúa và với chính mình.
Mấy ngày hôm nay cổ mình thật khó chịu. Bác sĩ nói những dây thần kinh bên trái không nằm ở vị trí bình thường gây nên sự căng thẳng, khó chịu. Bác sĩ nắn chỉnh nhưng dường như tình hình không đỡ hơn bao nhiêu. Đây là căn bện thương hàn đã hành hạ mình hơn hai năm nay nhưng chưa tìm ra cách điều trị hiệu quả.
Tuy vậy, nhưng suốt hai giờ đồng hồ mình ngồi giải tội, dường như sự khó chịu trong người của mình biến đi lúc nào không hay. Mình chỉ biết chăm chú lắng nghe những tâm tư của những con người đang khao khát sự an bình, sự tha thứ, và cảm nhận được tình yêu của Chúa trong đời sống của họ. Và mình đã luôn nhận mạnh cho họ hiểu được rằng, hôm nay họ có thể tìm được tất cả những điều mà họ đang mong ước. Chúa đã tha thứ cho họ, Ngài rất yêu thương họ, và sẽ là nguồn trợ lực cho họ để họ giải quyết những vấn đề khúc mắc trong cuộc sống, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa vợ chồng, con cái. Nhiều người đã cảm động tới chảy nước mắt vì được nghe lời an ủi từ một vị linh mục rằng, Chúa hằng thương yêu họ một cách tuyệt đối, và ngày hôm này sẽ là một bước ngoặc mới trong đời sống của họ.
Ngồi tòa xong, về phòng riêng, mình thấy sự khó chịu trong thân thể trở lại, bờ vai thấy nhức mỏi, nhưng trong tâm hồn mình thì rất vui sướng và bình an. Mình dâng lên Chúa lời cảm tạ sâu sắc vì Ngài đã dùng mình một cách cao cả như thế này. Nếu không có Chúa thì không thể nào mình có thể làm được như vậy. Nếu Chúa không ban cho mình ân sủng của Ngài thì mình không bao giờ là một khí cụ bình an của Ngài như mình đã thực hiện tối hôm nay. Trước hồng ân vô bờ bến này, mình chỉ biết thinh lặng, tạ ơn Chúa, và chúc tụng Ngài vì Ngài quá rộng lượng và nhân ái đồi với một con người bé nhỏ, đầy khiếm khuyết như mình.
Bangkok, ngày 13.11.2007
No comments:
Post a Comment