Niềm vui đơn sơ


Tối thứ sáu mình đi xuyên qua công viên Lumpini đến khu Silom để học kèm. Công Viên Lumpini là một công viên rất lớn ngày trong lòng thành phố Bangkok. Buổi chiều có hàng trăm người đến đây chạy bộ, chơi các môn thể thao, tập thể dục aerobic, tai chi, trượt patanh, tập nhảy múa, và hàng loạt các sinh hoạt khác. Trong công viên còn có thư viện công cộng, sân chơi quần vợt, bể bơi, và trung tâm cho giới cao niên lẫn giới trẻ. Mỗi lần đi học, mình đi xuyên qua công viên vừa để tiết kiệm tiền vừa được thưởng thức không khi trong lành và mát mẻ của công viên. Trong thành phố Bangkok ngột ngạt và ồn ào, bước vào công viên như thoát hẳn ra khỏi những áp bức của đời sống dồn dập của thành phố thủ đô.

Có những lần mình đi bộ vào lúc trời đã tối, số người còn trong công viên cũng thưa bớt, trong lòng đôi khi dâng lên một cảm xúc khó tả. Ngày vừa qua, mình cũng đi bộ như vậy, bổng thấy một anh cảnh sát chạy xe đạp, chở một cậu bé khoảng hai tuổi trên giàn xe. Chú bé được chở đi dạo công viên mát mẻ nên rất thích, cứ cười khúc khích. Anh cảnh sát chạy xe đạp ngang qua một chiếc ghế nơi có một người đàng ông khoảng 40 tuổi đang ngồi hóng mát. Người đàn ông nhìn anh cảnh sát chở chú bé rất dễ thương nên nở môi mỉm cười. Khi ấy mình đang đi tới, nhìn thấy người đàn ông đang mỉm cười, mình lại mỉm cười theo vì sự đồng cảm.

Lúc ấy trong lòng mình có một cảm giác thật nhẹ nhàng dễ chịu. Mình nghĩ những hành động đơn sơ dễ thương mà người ta làm một cách rất bình thường cũng có thể tác động đến nhiều người khác. Anh cảnh sát chở chú bé đi chơi, nhìn quá dễ thương. Chú bé vui cười lại nhìn dễ thương. Người khác nhìn hai cha con cũng thấy dễ mến. Và nụ cười của người đó cũng làm mình phải cười theo.

Những điều tốt trong đời cũng gây ảnh hưởng đến người khác đấy chứ, đâu phải chỉ những điều xấu mới dễ lan tràn. Nếu ai cũng làm những việc tốt như vậy cho nhau thì có lẽ sẽ còn lại ít chỗ cho những thứ xấu xa tranh chiếm.

Từ ngày bắt đầu đi học kèm mình đã tìm được niềm hạnh phúc nhẹ nhàng mỗi chiều đi xuyên qua công viên, để còn thấy rằng trong thành phố náo loạn và ồn ào này còn có những tiếng chim, còn có những thảm cỏ xanh rì, còn có những hàng cây bóng mát, và còn có những con người cũng đang tìm cho mình những giây phút thảnh thơi với thiên nhiên và những sinh hoạt vui tươi lành mạnh.

Bangkok, ngày 11.11.2007

No comments: