“Keo” là một cậu học sinh 17 tuổi, gốc người Miến Điện. Bố mẹ nghèo nên phải nhờ người khác chăm sóc con cái. Mấy anh em của Keo cũng vậy, mỗi người mỗi nơi. Hiện nay Keo ở với một người đàn bà trong Dòng Ba Phanxicô mà Keo gọi là “bác”. Mỗi sáng em đến nhà thờ lúc 7 giờ để giúp hai thánh lễ. Sau đó em lại đi làm thuê đến chiều. Ngày Chúa Nhật em đi ‘học bù’. Keo kể:
- Trước đây khi ở miền bắc em đã học xong lớp 9. Nhưng khi dọn về Bangkok, vì tên trên giấy tờ có sự khác biệt nên học bạ của em không được nhà trường chấp nhận. Vì vậy, bây giờ em phải học lại lớp sáu. Nhưng em chỉ học để thi thôi nên một tuần chỉ học một ngày.
Ở Thái Lan tên Keo thường là tên cúng cơm của con gái, có nghĩa là quý báu. Khi nghe em giới thiệu mình tên Keo, mình thấy làm hơi thắc mắc tại sao lại có tên con gái. Em mới giải thích:
- Khi em còn nhỏ em bịnh nặng lắm, bệnh dường như sắp chết. Lúc đó em là con trai duy nhất nên bố em thương em lắm. Vì vậy nên bố mới gọi em là Keo. Lớn lên em đã quen tên này nên vẫn để mọi người gọi em như vậy.
Keo là một cậu trai hiền lành và biết chịu khó. Trong gia đình, em là người duy nhất theo đạo và đã được rữa tội cách đây 5 năm.
Trước đây mình có làm lễ sáng, Keo cũng giúp lễ cho mình. Một lần mình hỏi:
- Em có học tiếg Anh ở trường không?
- Dạ có, nhưng không nhiều lắm.
- Vậy em có muốn cha giúp cho em học tiếng Anh không?
- Nếu được vậy thì quá tốt. – Em hăng hái trả lời.
Thế là mình sắp xếp thời giờ để dạy cho Keo tiếng Anh. Em biết nhiều hơn mình nghĩ. Phát âm cũng khá tốt. Mình cho Keo viết một bài nhật ký kể lại những gì đã làm trong ngày. Keo mang đến cho mình xem thấy không đến nỗi tệ.
- Từ trước đến nay em chưa bao giờ viết một bài như vậy. Ở trường em học không có bài tập viết. – Em kể.
- Vậy giờ viết thấy sao?
- Em thấy nó khó. Nhưng em thích làm. – Keo trả lời. – Mà trước đây em học nhiều khi không hiểu bài. Nhưng học với cha em thấy tự tin hơn bao giờ hết.
- Vậy thì tốt. Mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Không bao lâu nữa cha phải dọn lên vùng đông bắc để làm việc. Vì vậy phải tranh thủ học chừng nào hay chứng nấy nhé.
- Vâng.
Sáng nay mình gặp Keo trước hiên nhà thờ lúc 7h sáng để giúp em học đến 9h. Sau đó em lại đi làm. Hai tuần tới mình có chuyện phải đi xa, mình cho Keo bài tập làm trong thời gian không gặp nhau. Em vui vẽ đồng ý làm những bài mình đưa ra.
Mình thấy vui trong lòng khi dạy học cho người thực sự muốn học. Có lẽ với thời gian ngắn như thế này, mình sẽ không dạy cho em được nhiều. Nhưng mình hy vọng rằng mình sẽ giúp em cảm thấy việc học tiếng Anh rất thú vị và nhận ra khả năng của em trong việc học ngôn ngữ. Để hy vọng rằng sau này em sẽ gặp được sự thành công trong cuộc sống.
- Trước đây khi ở miền bắc em đã học xong lớp 9. Nhưng khi dọn về Bangkok, vì tên trên giấy tờ có sự khác biệt nên học bạ của em không được nhà trường chấp nhận. Vì vậy, bây giờ em phải học lại lớp sáu. Nhưng em chỉ học để thi thôi nên một tuần chỉ học một ngày.
Ở Thái Lan tên Keo thường là tên cúng cơm của con gái, có nghĩa là quý báu. Khi nghe em giới thiệu mình tên Keo, mình thấy làm hơi thắc mắc tại sao lại có tên con gái. Em mới giải thích:
- Khi em còn nhỏ em bịnh nặng lắm, bệnh dường như sắp chết. Lúc đó em là con trai duy nhất nên bố em thương em lắm. Vì vậy nên bố mới gọi em là Keo. Lớn lên em đã quen tên này nên vẫn để mọi người gọi em như vậy.
Keo là một cậu trai hiền lành và biết chịu khó. Trong gia đình, em là người duy nhất theo đạo và đã được rữa tội cách đây 5 năm.
Trước đây mình có làm lễ sáng, Keo cũng giúp lễ cho mình. Một lần mình hỏi:
- Em có học tiếg Anh ở trường không?
- Dạ có, nhưng không nhiều lắm.
- Vậy em có muốn cha giúp cho em học tiếng Anh không?
- Nếu được vậy thì quá tốt. – Em hăng hái trả lời.
Thế là mình sắp xếp thời giờ để dạy cho Keo tiếng Anh. Em biết nhiều hơn mình nghĩ. Phát âm cũng khá tốt. Mình cho Keo viết một bài nhật ký kể lại những gì đã làm trong ngày. Keo mang đến cho mình xem thấy không đến nỗi tệ.
- Từ trước đến nay em chưa bao giờ viết một bài như vậy. Ở trường em học không có bài tập viết. – Em kể.
- Vậy giờ viết thấy sao?
- Em thấy nó khó. Nhưng em thích làm. – Keo trả lời. – Mà trước đây em học nhiều khi không hiểu bài. Nhưng học với cha em thấy tự tin hơn bao giờ hết.
- Vậy thì tốt. Mình không còn bao nhiêu thời gian nữa. Không bao lâu nữa cha phải dọn lên vùng đông bắc để làm việc. Vì vậy phải tranh thủ học chừng nào hay chứng nấy nhé.
- Vâng.
Sáng nay mình gặp Keo trước hiên nhà thờ lúc 7h sáng để giúp em học đến 9h. Sau đó em lại đi làm. Hai tuần tới mình có chuyện phải đi xa, mình cho Keo bài tập làm trong thời gian không gặp nhau. Em vui vẽ đồng ý làm những bài mình đưa ra.
Mình thấy vui trong lòng khi dạy học cho người thực sự muốn học. Có lẽ với thời gian ngắn như thế này, mình sẽ không dạy cho em được nhiều. Nhưng mình hy vọng rằng mình sẽ giúp em cảm thấy việc học tiếng Anh rất thú vị và nhận ra khả năng của em trong việc học ngôn ngữ. Để hy vọng rằng sau này em sẽ gặp được sự thành công trong cuộc sống.
Bangkok, ngày 29.11.2007
No comments:
Post a Comment