Món quà quý giá


Tuần này Dòng Chúa Cứu Thế có cuộc họp lớn tại thành phố Pattaya để bầu cừ vị bề trên mới của dòng tại Thái Lan. Cả nhà đưa nhau đi họp. Tại giáo xứ bây giờ chỉ có các cha khách, trong đó có mình và cha Tr. Ngoài ra có một cha là anh ruột của cha W. Cha P. đang hưu dưỡng ở trung tâm hưu dưỡng của địa phận bên ngoài thành phố Bangkok. Nhưng vì tuần này thiếu người làm lễ nên cha chánh xứ đã mời cha P. về để giúp làm các thánh lễ tiếng Thái.

Cha P. rất vui tính và hiền lành. Mình gặp cha lần đầu tiên là mến ngài liền vì cha luôn nói chuyện vui vẻ và cởi mở. Mỗi lần gặp mình cha luôn có nụ cười trên môi. Tối nay mình đi tập thể dục về, vừa chuẩn bị bước vào phòng ăn thì thấy cha đứng ở trước cửa phòng ngủ của ngài. Mình thấy cha liền chào:

- Con chào cha. Cha khỏe không? Ngày làm việc của cha như thế nào?

- Cha khỏe. Ngày của cha rất tốt. – Cha P. tươi cười trả lời, rồi nói tiếp. – Cha có một món quà cho cậu.

- Quà cho con ạ? Thưa cha quà gì vậy cha? – Mình hỏi lại trong sự bất ngờ.

Cha bước vào phòng ăn mở bao nylon lấy ra một cuốn sách.

- Cha tặng cho cậu cuốn sách này để học tiếng Thái. Trong đây có hơn 5,000 chữ. Nếu cậu học được hết các chữ trong đây là cậu sẽ thành ‘doctor’. – Ngài nói với giọng đầy hài hước.

Cuốn sách ngài mua cho mình là một cuốn sách hình, trong đó có các từ ngữ vựng đi kèm theo những bức hình minh họa. Nhìn rất ư giống sách của trẻ con, nhưng có hơn 5000 chữ thì thực sự rất là nhiều.

Mình cầm cuốn sách trong lòng thấy vui vì sự bất ngờ, và vì thấy quá mến vị linh mục cao tuổi. Cuốn sách ngài mua cho mình với hàng ngàn bức tranh họa ấy, có lẽ là một sự biểu tượng rất chính xác với đức tính vui tươi và đơn sơ của ngài. Mình nói:

- Con nghĩ vì đây là quà của cha, có lẽ cha phải ký ở trang đầu để con làm kỷ niệm.

Cha chuẩn bị lấy bút để ký thì lại ngừng, rồi nói.

- Không, để cha lấy một tờ giấy, rồi cha sẽ ghi cho cậu vài câu thơ tiếng Thái. Rồi sau đó ta sẽ ghép câu thơ đó vào trong sách.

- Vâng. Như vậy thì quá tuyệt. Con cám ơn cha rất nhiều nhé. – Mình nói, rồi hỏi đùa lại ngài. – Mà con hỏi cha nè, cha có biết hết 5,000 chữ trong cuốn sách này không?

Ngài nhìn mình cười:

- Không, cha không biết hết đâu.

- Vậy con mà học được 5,000 chữ này là con biết nhiều tiếng Thái hơn cha đó.

- Bởi vậy cậu mới thành ‘doctor,’ còn cha mới chỉ là ‘master’ thôi. – Ngài vừa nói vừa cười.

Cha trở về phòng để nghỉ ngơi còn mình đi lục đồ để ăn. Giờ đây trở về phòng ngủ trên lầu ba của nhà xứ, mình nhìn cuốn sách mà trong lòng dâng lên một nỗi vui thật giản dị. Chắc chắn mình sẽ giữ mãi cuốn sách này để kỷ niệm tấm lòng và tấm gương của một vị linh mục già trong cách đối xử với một người linh mục non trẻ.

Bangkok, ngày 20.11.2007

No comments: