Mười ngày qua mình không viết nhật ký, không phải vì không có gì để viết nhưng vì quá bận rộn nên không có giờ để viết. Mình bận rộn không phải vì công việc mà vì mình phải bỏ ra khá nhiều thời giờ để gặp gỡ những người bà con, bạn bè thân quen, và những người mà trước đây mình đã từng đồng hành trong công việc mục vụ.
Tối hôm qua mình đến nhà D.A. (bạn trẻ trước đây nghiện ma túy và hiện tại đang gánh chịu hậu quả là bị nhiễm HIV) ở Xóm Mới, quận Gò Vấp để tham dự lễ giỗ mãn tang của bố em. D.A. có khoe với mình dịp lễ giỗ mãn tang của bố cũng là thời điểm đánh dấu ba năm từ khi em ngừng sử dụng ma túy.
Lễ giỗ mãn tang nên bà con của gia đình cũng như một số người từ giáo xứ đến khá đông. Vì gia đình D.A. điều kiện không nhiều nên cũng tổ chức tương đối đơn giản, tất cả 6 mâm, không mời cha xứ và ông trùm của giáo xứ. Vì nếu mời cha xứ và ông trùm thì sẽ liên quan đến nhiều nhân vật khác làm cho sự việc trở nên phức tạp hơn.
Không có cha xứ mình là “ông cha” duy nhất tại buổi tiệc. Nhưng khi được giới thiệu là cha thì mình lại được nghe lại điệp khúc quen thuộc mà mình đã từng nghe trước đây ở Thái Lan, Mỹ, Úc và Việt Nam:
- Cha sao mà trẻ thế?
- Cha ra đường ai mà biết là cha?
- Cha ra đường phải mặc áo dòng không thôi bị mấy cô theo đó.
Những câu bình luận như thế này mình đã nghe không biết bao nhiêu lần nên cảm thấy bình thường. Mình chỉ ngồi cười trừ vì không biết phải làm gì hơn.
Tiệc xong, mình và D.A. đi dạo phố, đi từ Gò Vấp lên trung tâm Sài Gòn, rồi ngược về phòng trà Champa ở đường Nguyễn Thông, Q.3 xem hài. D.A. bảo là em chưa từng đi xem hài nên đây cũng là một dịp tốt để thưởng thức.
Lần này về Việt Nam mình gặp D.A. nhiều hơn các bạn trẻ khác vì mình hy vọng rằng việc nâng đỡ tinh thần cho em sẽ giúp em tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống. Hiện nay em đang uống thuốc đặc trị HIV nên bịnh tình cũng có phần khả quan. Số CD4 của em lên gần 140, mặc dầu không thể nói là tuyệt vời nhưng trông em cũng khỏe. Khi sức khỏe tốt hơn em sẽ tìm một công việc vừa sức mình. D.A. có nghề làm bartender khá thạo, nhưng em lại không thích uống bia rượu, và uống thuốc HIV thì phải hoàn toàn bỏ bia rượu. Vì thế em phải bỏ công việc quản lý bar mà em đã từng làm vì khách đến thỉnh thoảng mời nhân viên uống, mà từ chối thì không được.
Tối hôm qua mình đến nhà D.A. (bạn trẻ trước đây nghiện ma túy và hiện tại đang gánh chịu hậu quả là bị nhiễm HIV) ở Xóm Mới, quận Gò Vấp để tham dự lễ giỗ mãn tang của bố em. D.A. có khoe với mình dịp lễ giỗ mãn tang của bố cũng là thời điểm đánh dấu ba năm từ khi em ngừng sử dụng ma túy.
Lễ giỗ mãn tang nên bà con của gia đình cũng như một số người từ giáo xứ đến khá đông. Vì gia đình D.A. điều kiện không nhiều nên cũng tổ chức tương đối đơn giản, tất cả 6 mâm, không mời cha xứ và ông trùm của giáo xứ. Vì nếu mời cha xứ và ông trùm thì sẽ liên quan đến nhiều nhân vật khác làm cho sự việc trở nên phức tạp hơn.
Không có cha xứ mình là “ông cha” duy nhất tại buổi tiệc. Nhưng khi được giới thiệu là cha thì mình lại được nghe lại điệp khúc quen thuộc mà mình đã từng nghe trước đây ở Thái Lan, Mỹ, Úc và Việt Nam:
- Cha sao mà trẻ thế?
- Cha ra đường ai mà biết là cha?
- Cha ra đường phải mặc áo dòng không thôi bị mấy cô theo đó.
Những câu bình luận như thế này mình đã nghe không biết bao nhiêu lần nên cảm thấy bình thường. Mình chỉ ngồi cười trừ vì không biết phải làm gì hơn.
Tiệc xong, mình và D.A. đi dạo phố, đi từ Gò Vấp lên trung tâm Sài Gòn, rồi ngược về phòng trà Champa ở đường Nguyễn Thông, Q.3 xem hài. D.A. bảo là em chưa từng đi xem hài nên đây cũng là một dịp tốt để thưởng thức.
Lần này về Việt Nam mình gặp D.A. nhiều hơn các bạn trẻ khác vì mình hy vọng rằng việc nâng đỡ tinh thần cho em sẽ giúp em tiếp tục phấn đấu trong cuộc sống. Hiện nay em đang uống thuốc đặc trị HIV nên bịnh tình cũng có phần khả quan. Số CD4 của em lên gần 140, mặc dầu không thể nói là tuyệt vời nhưng trông em cũng khỏe. Khi sức khỏe tốt hơn em sẽ tìm một công việc vừa sức mình. D.A. có nghề làm bartender khá thạo, nhưng em lại không thích uống bia rượu, và uống thuốc HIV thì phải hoàn toàn bỏ bia rượu. Vì thế em phải bỏ công việc quản lý bar mà em đã từng làm vì khách đến thỉnh thoảng mời nhân viên uống, mà từ chối thì không được.
Thời buổi này bị HIV không hẳn là một bản án phải chết. Người bị nhiễm vẫn còn rất nhiều điều có thể làm được nếu người ấy có nghị lực, lòng tự tin, và lòng can đảm. Mình cầu nguyện và hy vọng rằng D.A. sẽ tiếp tục phấn đấu để thực hiện những gì em ước muốn với khả năng, nghị lực, và điều kiện của mình. D.A. còn trẻ, còn khỏe thì không gì em phải đầu hàng với căn bệnh này. Cuộc sống kéo dài được 5 năm, 10 năm, hay lâu hơn - nó có ý nghĩa hay không là do mình làm gì với thời gian mà Chúa ban cho mình. Đã biết bao nhiêu người sống nhiều chục năm mà lãng phí thời gian, trong khi chỉ trong vài ngày vài năm thì một con người cũng đã có thể thực hiện nhiều điều rất tuyệt vời. Mình hy vọng rằng D.A. sẽ làm một điều gì đó tuyệt vời cho bản thân em, vì thế nên mình rất vui để gặp gỡ và nâng đỡ em trong những ngày ngồi chờ visa trở về Thái Lan.
Sài Gòn, ngày 12.6.2007
No comments:
Post a Comment