Tái ngộ với các bạn cai nghiện


Ngày thứ tư mình đi Châu Pha thăm các anh em trong chương trình Phục Sinh. Đây là chương trình cai nghiện ma túy theo phương pháp tâm linh mà trước đây mình đã cộng tác. Trở lại căn nhà hậu cai thấy có khuôn mặt mới khuôn mặt cũ. Những người cũ như anh D., Kh., Đ., và B. thì mình đã biết nhiều năm qua. Nhưng chương trình thì luôn tiếp nhận những người mới nên lúc nào mình trở lại thăm cũng có những người mới để làm quen.

Lần này có 5 khuôn mặt mình chưa từng gặp, trong đó có một bạn từng làm đàn anh đàn chị trong các trại cai nghiện nhà nước luôn bốc lột và đánh đập những thành viên khác. Ngoài ra cũng có một bạn trẻ xuất phát từ một gia đình rất giàu có, một bạn đền từ Hà Nội. Đây là người bắc gốc đầu tiên tham gia chương trình. Còn có anh K. là người ngoại đạo, nhưng bây giờ là người duy nhất trong nhà mỗi sáng đi lễ ở nhà thờ gần nơi anh em ở. Anh đang tìm hiểu và đang có ý muốn học giáo lý để vào đạo.

Mình đến với anh em luôn trong tinh thần thoải mái. Anh D., người anh cả của nhà, cũng là người từng nghiện ma túy, xem mình như một người em. Biết mình đến, các bạn chuẩn bị một buổi ăn tối để chiêu đãi gọi là cây nhà lá vườn. Anh em dạo này nuôi thỏ, nuôi gà, nên đã làm hai món đó cho mình ăn. Như thường lệ, không có bữa ăn nào có bia mà không có ca hát tiếp theo. Đ. là một thành viên chơi đàn guitar điêu luyện, còn anh em thì hát nghiệp dư, nhưng ai cũng thích hát. Thế là bao nhiêu bài đạo, bài đời, ngay cả bài hát trong giờ chầu Thánh Thể cũng được đem ra hát.

Nhiều khi mình nhìn cảnh anh em ngồi hát như thế này mà trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Chỉ có ở đây, những người được gọi là con nghiện, những tay bậm trợn, ai nấy đều có những hình xâm trên mình, mới hằng ngày đọc kinh sáng tôi, lần chuổi, đọc kinh nhật tụng, và hát những bài thánh ca thật tâm tình.

Tối hôm đó và sáng hôm sau mình đã cử hành bí tích hòa giải cho một số anh em. Đây là một dịp vô cùng quý báu để anh em hàn gánh lại sự sứt mẻ trong mối quan hệ giữa mình với Chúa, với những người xung quanh, và đặc biệt với chính bản thân. Đây là một cơ hội mục vụ mà mình cho là vô cùng quan trọng bởi vì có những anh em cảm thấy rất khó đi xưng tội với các cha vì có nhiều mặc cảm và nỗi sợ trong lòng về cách đối xử của các cha với họ như thế nào. Vì thế trong lúc này hơn bao giờ hết mình muốn khẳng định với các bạn tình yêu của Thiên Chúa bao la như thế nào, ngay cả với những người đã làm nhiều điều sai lầm như chính các bạn.

Sáng hôm qua mình dâng lễ cho các anh em tại nhà, có các seour Dòng Phaolo đến tham dự. Hôm qua cũng là ngày lễ kính Đức Mẹ đi viếng bà thánh Elizabeth. Mình đã bỏ ra thời giờ để đi viếng anh em. Mình phải thu xếp mới đi được, nhưng đi thăm anh em, mình cảm thấy vui hẳn ra. Mình thấy mình vẫn được anh em quý mến, ngay cả những người mới. Mình lại có cơ hội làm mục vụ với các anh em. Mình thấy thời gian bỏ ra đến với anh em rất bổ ích, không chỉ cho anh em mà còn cho bản thân mình nữa.

Lần sau về, một số người sẽ không còn ở đây nữa, có lẽ sẽ có người mới. Kết quả của chương trình cai ở đây không thành công như ước muốn, vì có nhiều bạn tái lại sau khi trở về với gia đình. Dù thế, đối với nhiều bạn ở đây, chỉ có trong những ngày ở với chương trình thì các bạn mới có một cơ hội để gặp gỡ Chúa. Nếu ai nắm lấy cơ hội này thì bản thân sẽ trở nên tốt hơn, còn ai không biết tận dụng cơ hội thì những gì phải đến thì sẽ đến. Ngoài ra không còn biết gì hơn.

Sài Gòn, ngày 1.6.2007

No comments: