Tối nay mình ở nhà một mình. Cha M. đã về Úc để nghỉ hè, còn cha Q. thì đi Nha Trang tĩnh tâm. Mình ở lại Sài Gòn coi nhà và chờ visa. Tối nay mình cũng không đi đâu. Mình đã mạnh dạn để làm quen với mấy người Thái trong xóm, thế là mình qua bên nhà họ nói chuyện bằng tiếng Thái. Nói chuyện hơn hai tiếng đồng hồ. Đây là lần thứ hai mình được nói chuyện bằng tiếng Thái. Lâu nay mình nhìn những khuôn mặt của người Thái trong xóm, họ tòan là những người thanh niên đến từ Thái Lan đang làm việc cho một công ty quảng cáo có chi nhánh tại Việt Nam. Nhìn các khuôn mặt hơi ‘bậm trợn’ mình cảm thấy ngán không dám đến làm quen. Nhưng đã gặp họ rồi mình mới thấy họ rất vui vẻ và cởi mở.
Lý do mình làm quen được cũng vì mình đã chịu làm quen với những người Việt trong xóm. Họ thấy mình đi qua đi lại nhiều lần nên họ cũng hỏi thăm. Hôm qua mình nói chuyện với một chú trong xóm, luôn tiện hỏi thăm về những người Thái trong căn nhà bên cạnh. Mình tiết lộ mình làm việc ở Thái Lan nên muốn thực tập nói lắm nhưng không dám làm quen với những người này vì thấy họ có vẻ ‘ngầu ngầu’.
- Oh em đừng có sợ. Nhìn họ vậy thôi chứ họ hiền lắm. – Chú bảo.
- Tại vì họ làm việc liên quan đến nghệ thuật nên có phong cách vậy thôi, chứ họ vui vẻ lắm anh ạ. – Thằng con trai của chú nói thêm.
Một cô ở cùng hẻm cũng nói vào khi nghe câu chuyện về người Thái: - Trong xóm mấy đứa nhóc chạy vào nhà chơi hoài. Em qua nói chuyện với họ đi.
Nghe được những lời nhận xét tích cực như vậy làm mình rất mừng. Hóa ra trong con hẻm này, hàng xóm đã biết hết về những người thanh niên quốc tịch Thái Lan đang sống giữa họ. Mình đến đây không bỏ thời giờ để quen biết xóm giềng nên không biết những thông tin mà ai ở đây cũng đã biết. Chính cha M. cũng không biết gì về họ vì cha sống theo kiểu Tây nên ít quan tâm đến đời riêng tư của hàng xóm. Còn những người Việt trong hẻm thì ai như thế nào họ đều biết hết. Ai đến ở, ai mới đi họ đều nắm chặt thông tin không thua gì một cơ quan thông tấn xã hiện đại. Họ chuyển tin tức nhanh không kém mạng lưới toàn cầu đối với những gì xảy ra trong hẻm.
Mình lấy làm tiếc vì đến bây giờ mình mới can đảm đến làm quen. Mình lãng phí mấy tuần rồi. Thời gian qua mình học tiếng Thái bằng sách vở, nhưng học như thế thì hoàn toàn không đủ và ít hiệu quả. Tập nói là một phần cực ký thiết yếu trong việc học ngoại ngữ. Nghĩ lại việc đợi đến bây giờ mới đến làm quen, mình thấy tự trách mình rất nhiều. Đã bao lần mình giảng thuyết về việc phải có thái độ và tâm hồn cởi mở để vượt qua những rào cản về văn hóa, chính trị, kinh tế… để khám phá sự tuyệt vời nơi người khác. Thế mà mình lại không thực hành việc mình giảng thuyết và cũng rất tâm đắc.
Đây là một sự kiện thiết thực để nhắc nhở mình rằng mình phải không chỉ giảng mà thôi, mà còn phải thực hành điều mình nói nữa. Mình không thể chỉ yêu cầu người khác làm điều mà chính mình không chịu làm. Như vây thì lời nói của mình sẽ trở nên sáo rổng.
Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya. Mình ngồi viết nhật ký trên ban công để thưởng thức trời mát của Sài Gòn vào khuya và không gian yên tỉnh trong hẻm. Mình thật quý giây phút này. Nó như một liều thuốc bổ cho đời sống con người. Sống trong môi trường tấp nập và chật chội như Sài Gòn, những giấy phút yên tỉnh để bình tâm rất quý hiếm nên khi có được thì phải tận dụng. Giờ đây mình cũng sẽ ngừng viết nhật ký để rồi….chỉ ngồi yên và cảm nhận rằng mình đang sống.
Sài Gòn, ngày 18.6.2007
Lý do mình làm quen được cũng vì mình đã chịu làm quen với những người Việt trong xóm. Họ thấy mình đi qua đi lại nhiều lần nên họ cũng hỏi thăm. Hôm qua mình nói chuyện với một chú trong xóm, luôn tiện hỏi thăm về những người Thái trong căn nhà bên cạnh. Mình tiết lộ mình làm việc ở Thái Lan nên muốn thực tập nói lắm nhưng không dám làm quen với những người này vì thấy họ có vẻ ‘ngầu ngầu’.
- Oh em đừng có sợ. Nhìn họ vậy thôi chứ họ hiền lắm. – Chú bảo.
- Tại vì họ làm việc liên quan đến nghệ thuật nên có phong cách vậy thôi, chứ họ vui vẻ lắm anh ạ. – Thằng con trai của chú nói thêm.
Một cô ở cùng hẻm cũng nói vào khi nghe câu chuyện về người Thái: - Trong xóm mấy đứa nhóc chạy vào nhà chơi hoài. Em qua nói chuyện với họ đi.
Nghe được những lời nhận xét tích cực như vậy làm mình rất mừng. Hóa ra trong con hẻm này, hàng xóm đã biết hết về những người thanh niên quốc tịch Thái Lan đang sống giữa họ. Mình đến đây không bỏ thời giờ để quen biết xóm giềng nên không biết những thông tin mà ai ở đây cũng đã biết. Chính cha M. cũng không biết gì về họ vì cha sống theo kiểu Tây nên ít quan tâm đến đời riêng tư của hàng xóm. Còn những người Việt trong hẻm thì ai như thế nào họ đều biết hết. Ai đến ở, ai mới đi họ đều nắm chặt thông tin không thua gì một cơ quan thông tấn xã hiện đại. Họ chuyển tin tức nhanh không kém mạng lưới toàn cầu đối với những gì xảy ra trong hẻm.
Mình lấy làm tiếc vì đến bây giờ mình mới can đảm đến làm quen. Mình lãng phí mấy tuần rồi. Thời gian qua mình học tiếng Thái bằng sách vở, nhưng học như thế thì hoàn toàn không đủ và ít hiệu quả. Tập nói là một phần cực ký thiết yếu trong việc học ngoại ngữ. Nghĩ lại việc đợi đến bây giờ mới đến làm quen, mình thấy tự trách mình rất nhiều. Đã bao lần mình giảng thuyết về việc phải có thái độ và tâm hồn cởi mở để vượt qua những rào cản về văn hóa, chính trị, kinh tế… để khám phá sự tuyệt vời nơi người khác. Thế mà mình lại không thực hành việc mình giảng thuyết và cũng rất tâm đắc.
Đây là một sự kiện thiết thực để nhắc nhở mình rằng mình phải không chỉ giảng mà thôi, mà còn phải thực hành điều mình nói nữa. Mình không thể chỉ yêu cầu người khác làm điều mà chính mình không chịu làm. Như vây thì lời nói của mình sẽ trở nên sáo rổng.
Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya. Mình ngồi viết nhật ký trên ban công để thưởng thức trời mát của Sài Gòn vào khuya và không gian yên tỉnh trong hẻm. Mình thật quý giây phút này. Nó như một liều thuốc bổ cho đời sống con người. Sống trong môi trường tấp nập và chật chội như Sài Gòn, những giấy phút yên tỉnh để bình tâm rất quý hiếm nên khi có được thì phải tận dụng. Giờ đây mình cũng sẽ ngừng viết nhật ký để rồi….chỉ ngồi yên và cảm nhận rằng mình đang sống.
Sài Gòn, ngày 18.6.2007
No comments:
Post a Comment