Sáng nay Sài Gòn trời mưa nhẹ, một trong ít cơn mưa xảy ra ban sáng trong thời gian qua. Thường Sài Gòn nóng suốt ngày, đến chiều tối thì đổ mưa làm hỏng hết những dự định đi chơi tối của người thành phố.
Mình thức dậy, xuống lầu tìm tờ báo Tuổi Trẻ mà người đưa báo thường nhét dưới cửa, nhưng không thấy. Có lẻ trời mưa người bán báo cũng ngại đi bỏ cho khách hàng. Mình mở cánh cửa chính nhìn ra ngoài. Chú bán bánh mì dạo đang trú mưa dưới hiên nhà mình. Chú không già lắm, nhưng trông thật yếu ớt. Chú đang cầm đếm một xấp tiền, phần lớn là tờ 1.000, 2.000. Đếm tiền mà thấy chú làm cũng có vẻ vất vả.
Mình quay vào bên trong bếp nấu một tô mì udon của Nhật để ăn sáng. Thường buổi sáng mình ra ngoài ăn tô bún bò huế, tô bánh canh, hay dĩa bánh cuốn nóng. Nhưng sáng nay đi ra ngoài không tiện. Vả lại một tô mì udon nóng hổi cũng ngon không kém gì một tô bún bò Huế trong lúc này.
Nấu xong mình bưng tô mì ra trước vừa ăn vừa ngắm mưa rơi. Chú bán mì dạo không còn đứng đếm tiền nữa. Chú dẫn chiếc xe đạp đi ngang qua mình, thấy mình chú hỏi:
- Anh mua mì không?
- Dạ con có thức ăn sáng rồi ạ. – Mình đáp.
Chú lại gác chống xe đứng dưới hiên tiếp tục trú mưa. Chiếc áo ca-rô trên người chú đã ướt hơn một nửa.
- Trời mưa vậy chú đi ban sao không có áo mưa? – Mình hỏi.
- Không có áo mưa. – Chú trả lời.
- Con có dư cái áo mưa trong nhà. Chú có cần áo mưa không?
- Mưa không tó lắm.
Chú tiếp tục trú mưa. Mình tiếp tục ăn mì. Mình chợt nghĩ, nếu mưa suốt sáng, trưa này sẽ không có gì ăn. Mua ổ mì để trưa ăn với trứng chiên cũng tốt. Mình lật đật chạy lên lầu tìm tiền lẻ rồi chạy ra trước. Chú bán mì dạo đã biến mất.
Thế là trới khiến, sáng nay mình không có cơ hội mua mì của chú bán mì dạo. Mình trở lại với tô mì udon. Nhưng một lúc sau mình thấy chú trở lại hẻm, đạp xe qua nhà mình. Mình bảo:
- Chú ơi, cho con mua hai ổ bánh mì.
Chú dừng xe lại, dỡ lớp nylon che đậy những ổ bánh mì trong sọt mây được cột trên yên xe đạp. Chú nhìn vào bên trong sọt, mình cũng nhìn vào bên trong. Rồi hai người nhìn nhau. Không ai thấy ổ bánh mì nào.
- Mì hết rồi. – Chú nói cười, giọng cười nhẹ nhàng và hạnh phúc của một người đã bán hết hàng khi còn sớm.
- Mới sớm mà sao chú bán hết mì mau thế?
- Có lẻ hôm nay trời mưa nên người ta ngại ra ngoài ăn sáng, mua mì ăn ở nhà.
- Thôi ngày mai con mua mì chú vậy.
- Ờ, ngày mai mua mì.
Nói xong, chú leo lên xe đạp đi tiếp vào trong hẻm. Mình trở lại lần nữa với tô mì udon. Thế là trời khiến, hôm nay mình không được ăn mì của chú bán mì dạo.
Sài Gòn, ngày 22.6.2007
Mình thức dậy, xuống lầu tìm tờ báo Tuổi Trẻ mà người đưa báo thường nhét dưới cửa, nhưng không thấy. Có lẻ trời mưa người bán báo cũng ngại đi bỏ cho khách hàng. Mình mở cánh cửa chính nhìn ra ngoài. Chú bán bánh mì dạo đang trú mưa dưới hiên nhà mình. Chú không già lắm, nhưng trông thật yếu ớt. Chú đang cầm đếm một xấp tiền, phần lớn là tờ 1.000, 2.000. Đếm tiền mà thấy chú làm cũng có vẻ vất vả.
Mình quay vào bên trong bếp nấu một tô mì udon của Nhật để ăn sáng. Thường buổi sáng mình ra ngoài ăn tô bún bò huế, tô bánh canh, hay dĩa bánh cuốn nóng. Nhưng sáng nay đi ra ngoài không tiện. Vả lại một tô mì udon nóng hổi cũng ngon không kém gì một tô bún bò Huế trong lúc này.
Nấu xong mình bưng tô mì ra trước vừa ăn vừa ngắm mưa rơi. Chú bán mì dạo không còn đứng đếm tiền nữa. Chú dẫn chiếc xe đạp đi ngang qua mình, thấy mình chú hỏi:
- Anh mua mì không?
- Dạ con có thức ăn sáng rồi ạ. – Mình đáp.
Chú lại gác chống xe đứng dưới hiên tiếp tục trú mưa. Chiếc áo ca-rô trên người chú đã ướt hơn một nửa.
- Trời mưa vậy chú đi ban sao không có áo mưa? – Mình hỏi.
- Không có áo mưa. – Chú trả lời.
- Con có dư cái áo mưa trong nhà. Chú có cần áo mưa không?
- Mưa không tó lắm.
Chú tiếp tục trú mưa. Mình tiếp tục ăn mì. Mình chợt nghĩ, nếu mưa suốt sáng, trưa này sẽ không có gì ăn. Mua ổ mì để trưa ăn với trứng chiên cũng tốt. Mình lật đật chạy lên lầu tìm tiền lẻ rồi chạy ra trước. Chú bán mì dạo đã biến mất.
Thế là trới khiến, sáng nay mình không có cơ hội mua mì của chú bán mì dạo. Mình trở lại với tô mì udon. Nhưng một lúc sau mình thấy chú trở lại hẻm, đạp xe qua nhà mình. Mình bảo:
- Chú ơi, cho con mua hai ổ bánh mì.
Chú dừng xe lại, dỡ lớp nylon che đậy những ổ bánh mì trong sọt mây được cột trên yên xe đạp. Chú nhìn vào bên trong sọt, mình cũng nhìn vào bên trong. Rồi hai người nhìn nhau. Không ai thấy ổ bánh mì nào.
- Mì hết rồi. – Chú nói cười, giọng cười nhẹ nhàng và hạnh phúc của một người đã bán hết hàng khi còn sớm.
- Mới sớm mà sao chú bán hết mì mau thế?
- Có lẻ hôm nay trời mưa nên người ta ngại ra ngoài ăn sáng, mua mì ăn ở nhà.
- Thôi ngày mai con mua mì chú vậy.
- Ờ, ngày mai mua mì.
Nói xong, chú leo lên xe đạp đi tiếp vào trong hẻm. Mình trở lại lần nữa với tô mì udon. Thế là trời khiến, hôm nay mình không được ăn mì của chú bán mì dạo.
Sài Gòn, ngày 22.6.2007
No comments:
Post a Comment