Tế nhị trong vấn đề tiền bạc


Sáng nay Đức Giám Mục gọi điện thoại cho mình. Ngài nói có một ân nhân ở Bangkok chuyển vào tài khoản ngân hàng của ngài 100,000 baht để cho mình giúp các em HIV. Người này đã nghe mình giảng ở nhà thờ DCCT tuần trước, và họ đã ấn tượng với bài giảng của mình. Vì thế muốn cộng tác giúp cho việc mục vụ với các em. Mình nhận được tin có người muốn giúp thì mình vừa vui vừa lúng túng. Đây là một số tiền khá lớn từ một ân nhân, nhiều hơn tổng cộng số tiền mình nhận được trong cuối tuần trước. Mình hỏi ĐGM là ân nhân có ý giúp cho bất cứ trẻ em HIV nào hoặc là những trẻ em trong nhà mồ côi của các seour?

Đây là một chuyện rất tế nhị giữa mình và các seour vì trước mình đã từng có một vị linh mục dùng tên của các em để đi quyên góp. Các seour đã rất bất bình với điều này. Mặc dầu lần quyên góp này, mình không dùng tên của nhà mồ côi mà chỉ nói về sinh hoạt mục vụ của giáo xứ, trong đó dĩ nhiên là có giáo dân là trẻ mồ côi. Mình cũng nói về công tác mục vụ của giáo xứ bao gồm những người có HIV và không có HIV. Ngoài ra mình còn chia sẻ chi tiết về sinh hoạt của Trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của thầy Damien, vì đây cũng là lần quyên góp cho TT.

Tuy nhiên khi mình nhận được một số tiền lớn đặc biệt cho trẻ em HIV thì mình lúng túng vì không biết ý của ân nhân là như thế nào. Mình sợ rằng mình lại mang tiếng dùng các trẻ em mồ côi để đi quyên góp trong khi mình không hề có ý định đó.

Để tránh sự hiểu lầm mình đi gặp seour bề trên cộng đoàn của dòng Mẹ Têrêxa để trình bày vấn đề. Mình chia sẻ với các seour là mình đi Bangkok để đại diện cho thầy Damian quyên góp cho TTĐMHCG cũng như nhà thờ. Những gì mình chia sẻ chỉ là những gì trong khuôn khổ và trách nhiệm của mình là cha xứ, và những công tác của TTĐMHCG mà thôi. Tuy nhiên, hôm nay mình đã nhận được một số tiền lớn đặc biệt cho những trẻ em HIV. Mình không rõ ý nguyện của ân nhân vì mình không nhận được tiền trực tiếp từ ân nhân. Tuy nhiên, theo suy nghĩ của mình thì trong nhà thờ cũng có mục vụ cho trẻ em HIV. Các seour cũng có công việc giúp cho các em mồ côi. Và TTĐMHCG cũng có chương trình cho các em. Vì thế, mình đề nghị là số tiền này được chia ra thành ba phần - một phần cho các seour, một phần cho nhà thờ, và một phần cho TTĐMHCG và chỉ được dùng trong sinh hoạt liên quan đến các em HIV.

Seour bề trên cộng đoàn không trả lời liền nhưng muốn bàn lại với các seour trong nhà và cho mình câu trả lời sau. Chiều nay mình vẫn chưa yên tâm nên đến tìm các seour thêm một lần nữa để trao đổi thêm về nội dung của bài chia sẻ ở Bangkok. Seour bảo, nên cha không có nói gì về nhà mồ côi thì sẽ không có vấn đề. Tuy nhiên mình cũng chia sẻ với các seour rằng, mặc dầu mình không phụ trách trẻ mồ côi HIV trực tiếp. Nhưng trên thực tế công việc mục vụ trong giáo xứ có liên quan đến các trẻ em HIV. Và sự hiện diện của các em là một vấn đề rất ảnh hưởng đến đời sống của giáo xứ và mục vụ đối với giáo dân. Vì thế việc mình không đề cập đến các em trong phạm vi liên quan đến đời sống của giáo xứ là không thể nào được. Tuy nhiên mình luôn ý thức được rằng mình không thể lạm dụng tên tuổi của các em để đi quyên góp cho những mục đích riêng như vị linh mục trước đây đã từng làm.

Nếu giáo xứ ở đây là một giáo xứ lớn thì sự hiện diện của những người HIV có lẻ sẽ không ảnh hưởng đến đời sống của giáo xứ nhiều như hiện nay. Nhưng vì sự liên kết giữa nhà thờ và trung tâm ĐMHCG và nhà mồ côi quá gần gũi không chỉ về không gian mà còn tinh thần khiến cho nó trở nên một khía cạnh quan trọng của đời sống cộng đoàn cũng như công tác mục vụ của mình.

Đến làm việc với các seour mình phải nỗ lực rất nhiều để lấy úy tín cho chính mình cũng như đẩy ngược những thiệt hại đã từng xảy ra trước đây khi mình chưa bước chân đến giáo xứ. Quả thực đây là một thách đố mà mình phải khắc phục một cách khôn khéo và thận trọng. Chỉ với sự tôn trọng, minh bạch, và cởi mở với các seour thì mình mới hy vọng sẽ có một mối quan hệ tích cực trong công việc phục vụ Chúa trong những con người xâu số.

Nong Bua Lamphu, ngày 15.9.2008

No comments: