Đón khách ngày mưa


(Con kênh sau nhà xứ bây giờ nước đã lên đến bờ)



Hôm nay nhà mồ côi cũng như trung tâm ĐMHCG có hai người thanh niên đến thăm. Họ đến từ Hong Kong, một người tên Sunny, một người tên Alfred. Đây là lần thứ hai Sunny đến thăm nhà mồ côi. Sunny va Alfred là những người làm việc từ thiện. Ở Hong Kong họ có một quỷ từ thiện để giúp người nghèo trong cũng như ngoài nước. Số tiền họ nhận được đề được dùng để giúp người nghèo. Mỗi lần đi ra nước ngoài họ không dùng tiền của quỷ mà chỉ dùng tiền riêng cho việc đi lại, ăn ở.

Sunny khoảng hơn 30 tuổi. Còn Alfred thì 27 tuổi. Công việc thường nhật là kinh doanh. Nhưng ngoài đó thì cả hai nỗ lực xây dựng quỷ từ thiện. Hôm nay họ đến gặp mình và tìm hiểu thông tin về trung tâm ĐMHCG để sau này tìm cách giúp đỡ. Mình cũng trình bày về những hoạt động của trung tâm cũng như chương trình sắp đến.

Tối nay mình đi ra ngoài ăn tối với họ. Ngày hôm nay trời chỉ mưa nhỏ nên đường xá có phần ráo hơn. Tuy nhiên trong các con mương thì nước vẫn đang chảy xiết. Con đường lớn trước nhà thờ vẫn đang bị ngập nước. Cũng may là đoạn trước nhà thờ không bị ngập, mà là khúc trước ủy ban tỉnh. Đây là con đường mới nhất và sang trọng nhất tỉnh, thế nhưng mưa đến thì lại thoát nước không kịp. Chắc chắn trong quá trình xây dựng con đường thì cũng đã có những ai đó hưởng lợi không ít từ công trình xây dựng to lớn này.

Tối hôm qua, lúc hơn 11 giờ, mình đi bộ ra xem tình hình. Thấy có nhiều xe của thành phố đầu trên đường. Có một chiếc xe cũ bị tắt máy ngay trước nơi bắt đầu bị ngập nước. Trên xe có khoảng 5 người cao tuổi và 4 người thanh niên. Họ đến từ xa. Mình đến hỏi chuyện xem họ đi đâu. Bà cụ nói nghe nói bà chị bị bệnh ở tỉnh X. nên kéo nhau đi thăm. Nhưng đến đây thì xe tắt máy và gặp lụt nên không qua được. Nhìn họ thì dễ nhận ra cảnh nghèo nàn. Mấy hôm nay trời mưa lớn, có lẽ họ lo lắng lắm về người thân mới kéo nhau đi thăm như thế. Giọng nói của họ cũng thật lạ. Mình phải căng tai nghe mới đoán được họ nói những gì.

Mình lo cho những người già nên hỏi dò xem có ai cần uống nước nóng, trà, cà phê gì không. Nhưng họ đều từ chối. Hay vì họ tưởng mình đang mời họ mua mà họ lại không có tiền? Thấy tình hình như họ phải ở lại ngoài đường suốt đêm, mình sợ họ lạnh định hỏi xem có cần chăn mền gì không? Mình nhớ trong hộp đồ cũ người ta đóng góp có chăn mền. Nhưng rồi nghĩ chăn mền đó chưa được mang đi giặt, nên lại không dám mang ra cho.

Tối nay còn đường trước nhà thờ vẫn chưa thông xe. Có lẽ tất cả những tuyến xe đò đi Chiang Mai đều đã bị hủy bỏ. Bữa ăn tối hằng tuần của mình với thầy Ron cũng bị hủy bỏ vì trước nhà thầy bị ngập nước. Thầy bảo tuần tới rồi trở lại như cũ - đó là trường hợp tuần tới không bị mưa lớn như mấy hôm nay.

Nong Bua Lamphu, ngày 17.9.2008

No comments: