Chuyện ngày mưa


Mấy hôm nay do ảnh hưởng bảo ở đâu đó nên trời ở đây mưa liên tục. Trước nhà thầy Ron nước dâng cao, đi ra ngoài phải lội "sông". Tới sáng nay trời mới bắt đầu tạnh. Thấy trời mưa liên tục mình đoán chắc giáo dân sẽ đi lễ ít hơn thường lệ. Dĩ nhiên là mình đoán không sai. Gần đến giờ lễ rồi mà thấy nhiều người vẫn chưa đến.

So với tuần trước thì hôm nay lễ thật ít người. Mình không mấy bất ngờ khi thấy rằng gia đình họ hàng tuần trước đến dự lễ cầu hồn 1 năm cho ông Hữu tuần nay đã không trở lại. Họ chỉ làm trách nhiệm xin lễ cầu hồn và "làm phúc" bằng cách dâng nhiều của lễ theo phong tục và trách nhiệm của họ. Nhưng sau đó thì mọi sự trở lại như cũ, đó là việc không màng gì đến việc lễ lạt ngày Chúa Nhật.

Hôm nay có Đức ông Dennis, thư ký của ngài Khâm Sứ tại Bangkok đến dâng lễ cùng với mình. Ngài đến Nong Bua Lamphu từ ngày thứ sáu để thăm các seour. Sau lễ mình có ngồi tiếp chuyện với ngài và trình bày về tình hình của những lao động di dân Việt Nam. Ngài khuyên mình nên hợp tác với các cha và các seour người Việt làm một bài tường trình chi tiết và trình thẳng lên văn phòng của Đức Hồng Y. Như thế thì hy vọng sẽ có kết quả hơn trong việc tìm nơi làm lễ cho những người Việt đang mưu sinh tại Bangkok.

*******

Hôm qua trời mua to gió lớn nhưng mình cũng đã tổ chức được một cuộc họp mặt vui vẻ và thân thiện với những thầy cô người Phi Luật Tân và hai người mà mình mới quen biết là Paolo, người Bồ đà nha và bạn của anh là Saiyan.

Thứ sáu tuần trước Paolo đến nhà xứ để hỏi thăm vì đi ngang qua thấy có nhà thờ. Paolo và Saiyan là hai người bạn thân vì cả hai đều làm việc với nhau trên tàu du lịch viễn dương. Saiyan có gia đình ở NBL. Hiện nay cả hai đang có dự đinh sẽ làm ăn tại NBL.

Tối thứ 5 mình đi ăn tối với Paolo và Saiyan và luôn tiện mời họ đến nhà xứ vào tối thứ bảy vì mình có mời nhóm người Phi Luật Tân đến nhà. Saiyan và Paolo nhận lời. Saiyan còn xung phong giúp mình nấu ăn. Dĩ nhiên là mình chấp nhận vì mình đâu biết nấu ăn. Hóa ra Saiyan nấu ăn khá giỏi. Anh ta còn đem thêm gia vị và những đồ nghề khác để biến chế những món ăn nữa. Cuối cùng mình và Paolo chẳng phải làm gì, chỉ giúp rửa rau và dọn chén. Saiyan phụ trách tất cả.

Mặc dầu mưa dầm dề những các thầy cô người Phi Luật Tân cũng chạy xe máy đến lúc 6h30 tối theo giờ hẹn. Đây là nhóm người mà trước đây đã từng không dám bước đến nhà thờ vì họ sợ rằng sẽ bị lây HIV. Nhưng sau khi mình và cha Trực đi tìm làm quen với họ thì họ đã đến nhà thờ thì họ đã trở nên những giáo dân đi lễ thường xuyên. Mình mời họ đến nhà xứ ăn tối với mình để tạo nên sự thân thiện và giúp họ gần gũi hơn với môi trường và khủng cảnh của giáo xứ, hy vọng rằng sẽ giúp họ không còn thấy sợ hãi hoặc lo lắng khi đến gần những người bị nhiễm HIV.

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Những câu chuyện và tiếng cười liên tiếp nối nhau. Gần 10 giờ đêm, mưa vẫn tiếp tục rơi không dứt. Paolo và Saiyan đề nghị các thầy cô giáo để xe lại ở giáo xứ. Saiyan sẽ đưa họ về và ngày mai Paolo sẽ đến đó họ đi lễ. Mình ra sân tiễn khách ra về. Trong lòng cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc với những mối quan hệ mới, là những bước tiến nho nhỏ trong đời sống và công việc mục vụ của mình ở xứ sở Nong Bua Lamphu. Ở đây không có những gì to lớn, chỉ có những chuyện nho nhỏ như thế. Những chuyện giản dị và đơn sơ làm nên câu chuyện mục vụ của mình.

Nong Bua Lamphu, ngày 14.9.2008

No comments: