Đi U về


Hôm nay mình lại đi tỉnh Udon Thani để làm lễ tiếng Việt cho các bạn trẻ lao động Việt Nam ở nhà thờ nhỏ của cha John Tabor. Từ khi có lễ tiếng Việt hàng tháng tại nhà thờ Ban Jick, mình đều là chủ tế. Nhưng hôm nay mình nhường lại cho Cha John. Còn mình chỉ phụ trách phần tập hát và đồng tế.

Thánh lễ diễn ra trong không khí ấm cúng. Các cô chú Việt Kiều cũng đến tham dự và không quên nấu cháo và đồ ngọt để đãi cộng đoàn sau lễ. Các cô cũng rất nhiệt tình đối với mình. Có người thì tặng cho mình một bao nem nướng. Có người gởi cho mình bao dã cầy, cá kho, chai tương. Người khác lại gởi cho mình vài cái bánh chưng. Một cô còn tặng cho mình một bó rau khoai lang nữa.

Một bác Việt Kiều đến đưa cho mình phong bì xin lễ. Mình nói là hôm nay mình không chủ tế. Cha John sẽ chủ tế. Bác nói: - Vậy thì cha làm ý lễ riêng cũng được và trao cho mình phong bì đó. Sau lễ, cô Thảo như thường lệ gởi cho mình một số thức ăn, nhắc nhở mình phải để bánh chưng bên ngoài, đừng đưa vào tủ lạnh kẻo bị cứng. Rồi sau đó cô nhét vào tay mình một số tiền biếu. Từ khi mình đến làm lễ ở Udon Thani, dường như không có thánh lễ nào mà cô không đến xin lễ hoặc biếu thức ăn và tiền.

Tình cảm của những người Việt tại Udon Thani đối với mình thật đáng quý. Mình không ngờ được các cô chú quan tâm đến mình như thế. Chính vì tình cảm này mà mỗi lần mình đi làm lễ ở Udon Thani về mình luôn cảm thấy rất hạnh phúc. Có một bác nói: - Con muốn xin lễ với cha để cha có tiền xăng về Nong Bua Lamphu.

Việc gặp gỡ với các bạn trẻ lao động Việt Nam cũng vui vẻ lắm. Tuy nhiên vì hoàn cảnh của các bạn khó khăn nên luôn cần đến sự giúp đỡ. Sau thánh lễ có một số người đến xin mình cho họ làm việc trong giáo xứ. Có người xin giúp đỡ cho giáo xứ quê nhà. Có người xin giúp tiền vì đang gặp khó khăn.

Trước những lời xin như vậy mình chỉ biết nói một điều là mình không có khả năng giúp đỡ. Mình bảo các bạn: - Ở Việt Nam làm cha xứ oai phong lắm, có bà bếp, có người ở giáo xứ đến túc trực cả ngày. Còn làm cha xứ ở Thái Lan không oai tí nào. Sáng dậy phải tự đi chợ nấu ăn chứ không ai lo cho mình cả. Giáo xứ nhỏ nên công việc cũng không có mà làm.

Mình nói vậy có lẽ các bạn không hiểu. Tron kinh nghiệm của các bạn, làm cha xứ có nhiều quyền hành, có nhiều việc cần giúp đỡ, và có nhiều tiền. Nhưng có lẽ bây giờ họ mới gặp cha xứ "bèo" như mình, một bà bếp cũng không có nữa.

Đó là vị trí của mình - một bên thì luôn lãnh nhận sự giúp đỡ từ những người tốt bụng. Nhưng ngược lại cũng có rất nhiều người nghĩ rằng mình có nhiều quyền hành cũng như tiền bạc. Mình có thể khẳng định rằng làm cha xứ ở giáo xứ này thì cả hai đều không có bao nhiêu.

Nong Bua Lamaphu, ngày 28.9.2008

No comments: