Thế là chương trình học chính thức của mình đã kết thúc với cuộc thi lấy chứng chỉ hôm nay. Mặc dầu đến tháng hai mới có kết quả, nhưng kết quả ấy cũng không mấy ảnh hưởng đến chương trình sắp đến của mình, đó là bắt đầu làm việc ở địa phận Udon Thani nơi mình chính thức được sai đến để truyền giáo.
Ngày thi khá dài. Hơn 3h chiều mình mới hoàn tất các phần thi. Nhưng các phần thi có lẽ không mệt nhọc bằng việc mình và anh Tr. phải chờ cả giờ đồng hồ trên đường mới có xe về tới nhà. Không hiểu hôm nay tại sao tất cả các xe taxi ở các chặng đường mình đứng đều có khách. Lâu lắm mới có một chiếc không có khách. Nhưng khi đến hỏi đi thì tài xế lại bảo là không đi được vì xa qua, không kịp cho họ giao ca. Cuối cùng mình và anh Tr. phải đi xe tuktuk vì không tìm được một chiếc taxi nào. Xe tuktuk là loại xe ba bánh nổi tiếng ở Thái Lan. Thực ra đi xe này còn mắc hơn đi taxi nữa, mặc dầu không có máy lạnh. Buổi chiều đường kẹt xe, khói xe đầy đường mình đi chịu không nỗi vì cay mắt ngứa mủi. Cuối cùng mình phát hiện ra trong túi sách mình có một khẩu trang mình từng dùng khi ra đường ở Sài Gòn. Thế là mình đeo lên, giải quyết được vấn đề khói bụi làm ngứa mũi.
Về đến nhà, mình định leo lên giường làm một giấc thì một thầy dòng Chúa Cứu Thế rủ đi ra công viên để xem chương trình nhạc Jazz được tổ chức để mừng sinh nhật vua nước Thái (80 năm ngày 5.12), thế là mình lật đật kiếm đồ ăn, thay áo quần, và lẻo đẻo ra công viên để nghe nhạc. Nhạc thì hay lắm. Có các band nhạc được mời về từ Đức, Pháp để trình diễn cho coi miễn phí. Nhưng ngồi ngoài trời trên sân cỏ, một lúc sau thấy mỏi lưng nên mình về nhà.
Tối nay mình mở nhạc Noel ra để nghe thử xem có cảm giác như thế nào khi nghe nhạc Noel trên đất Thái. Đó là những bài nhạc bất hữu mà mình đã nghe từ năm này qua năm khác. Cảm giác thấy….nhạt nhẻo. Có lẽ vì còn qúa sớm, ngày mai chỉ mới Chúa Nhật thứ nhất mùa vọng. Hay vì thời gian qua mình đã bỏ nghe nhạc Việt để tập nghe nhạc tiếng Thái, giờ nghe lại không quen tai? Hay tại vì xung quanh mình có quá ít biểu hiện của Kitô giáo làm cho những bài nhạc Noel trở nên vô nghĩa? Như thế nào đi nữa, Noel lần đầu tiên ở Thái Lan sẽ là một Noel mà mình sẽ cố gắng tạo cho bản thân những kỷ niệm đáng nhớ. Như vậy mình sẽ đở thèm những cảm giác và cảnh vật đã đi vào tâm trí mình khi mừng Noel ở xứ lạnh Hoa Kỳ. Mình sẽ cố gắng chứng tỏ rằng ở đâu đi nữa thì lễ Noel sẽ tràn đầy ý nghĩa khi mình cảm nhận được những gì mà Thiên Chúa đã làm cho con người bằng cách xuống thế làm người. Noel này mình sẽ được soạn bài giảng lễ Noel đầu tiên trong đời sống linh mục của mình. Đó là bài giảng mà mình sẽ chia sẻ với các bạn trẻ Việt Nam ở Bangkok. Mình đang lo không biết nên chia sẻ những gì cho phù hợp với các bạn trẻ, đúng tinh thần ngày lễ, và thích hợp với hoàn cảnh và thực trạng của cuộc sống của những người đang lưu lạc trên đất khách quê người….
Bangkok, ngày 1.12.2007
No comments:
Post a Comment