Hôm qua cha Tú dòng Camilian vừa chịu chức tại Thái Lan ngày 13/12 đã dâng thánh lễ tạ ơn bằng tiếng Việt ở nhà nguyện của bệnh viện do dòng Camilian phụ trách. Thoạt đầu dự định làm lễ bằng tiếng Anh, nhưng sau đó bề trên dòng đã quyết định cho ngài làm lễ bằng tiếng Việt. Mình đoán có lẽ vì trong thánh lễ chịu chức của ngài, số người Việt đến tham dự đông tới bất ngờ, nên cha bề trên đoán rằng thành phần giáo dân Việt Nam sẽ đến tham dự thánh lễ tạ ơn cũng sẽ chiếm phần không nhỏ. Vì thế, ngài đã yêu cầu cha Tú làm lễ bằng tiếng Việt thay vì tiếng Anh.
Vì là lễ tiếng Việt nên các bạn trẻ cũng được mời hát cho thánh lễ bằng những bài thánh ca tiếng Việt. Trong nhà nguyện của bệnh viện, ngoài người Việt Nam ra thì có những người Thái là nhân viên của bệnh viện đến tham dự, trong đó có người có đạo có người không có đạo.
Thánh lễ diễn ra một cách tốt đẹp. Cuối lễ bác Trọng đại diện cho cộng đoàn Việt Nam để chúc mừng cha mới. Nhưng có lẽ vì xuất thần nên bác còn dùng không ít phút để chia sẻ tâm tư và khắc khoải của bác đối với cộng đoàn Việt Nam tại Thái Lan. Sau thánh lễ có việc chụp hình thật nhộn nhịp và nhà dòng dọn thức ăn nhẹ để đãi khách đến tham dự.
Luôn tiện có các bạn trẻ Việt Nam hiện diện, cha Đức đã mời những người có trách nhiệm ở lại họp để bàn về việc tổ chức thánh lễ cho tuần tới ở một địa điểm mới và khá xa. Còn các bạn trong nhóm ca đoàn thì kêu xe qua trường đại học Assumption để tập hát cho lễ. Sr. nhí Nhung, người phụ trách tập hát vắng mặt vì phải đi theo các Seour Mân Côi lên Nong Khai để thăm giáo dân Việt kiều Thái. Cha Đức bận họp, và sau đó là dạy giáo lý hôn nhân. Thế là mình được giao trách nhiệm tập hát. Mà nói thật mình chẳng biết cái móc gì về việc tập hát ca đoàn. Nhưng nhìn qua nhìn lại không còn ai lo việc này nên mình cũng phải làm vờ như mình biết cái gì đó để tập cho các bạn. May là mình cũng đã chọn những bài hát khá quen thuộc nên việc tập không đến nỗi khó khăn lắm. Nhưng đây chỉ nói đến việc hát cho ra tiếng và nghe được, chứ không dám nói đến việc hát đúng hát hay.
Tập đến hơn 3 giờ chiều thì kết thúc vì một sộ bạn ở xa phải về. Còn khoảng 8 người còn lại mình mời đi ăn vì từ trưa chưa bỏ gì vào trong bụng nên đói meo. Mọi người dắt nhau đến một quán bình dân rồi kêu cơm và những món ăn thuần túy Thái để dùng.
Giờ đây là 24 rồi, trong giáo xứ không khí càng nhộn nhịp hơn. Các thầy của dòng Chúa Cứu Thế đến mừng Giáng sinh khá đông. Điện thoại văn phòng thư ký vang lên liên tục bởi có nhiều người gọi đến hỏi giờ lễ. Nhà thờ cũng đã trang trí xong xuôi, sẵn sàng cho nhiều thánh lễ vọng Giáng Sinh diễn ra từ 5h30 chiều và thánh lễ cuối cùng là thánh lễ nửa đêm. Ở đây các cha các thầy Dòng Chúa Cứu Thế đông đảo, nên mình không có trách nhiệm gì chính thức trong chương trình Noel của giáo xứ. Vì thế mình dự định sẽ đi lễ nửa đêm với một số bạn trẻ Việt Nam để chia sẻ Noel đầu tiên trên đất Thái. Có lẽ sẽ không mấy nhộn nhịp và hoành tráng, nhưng sẽ vui tươi và đầm ấm trong tình người khi không phải mừng Noel một mình trên đất khách quê người.
Bangkok, ngày 24.12.2007
Vì là lễ tiếng Việt nên các bạn trẻ cũng được mời hát cho thánh lễ bằng những bài thánh ca tiếng Việt. Trong nhà nguyện của bệnh viện, ngoài người Việt Nam ra thì có những người Thái là nhân viên của bệnh viện đến tham dự, trong đó có người có đạo có người không có đạo.
Thánh lễ diễn ra một cách tốt đẹp. Cuối lễ bác Trọng đại diện cho cộng đoàn Việt Nam để chúc mừng cha mới. Nhưng có lẽ vì xuất thần nên bác còn dùng không ít phút để chia sẻ tâm tư và khắc khoải của bác đối với cộng đoàn Việt Nam tại Thái Lan. Sau thánh lễ có việc chụp hình thật nhộn nhịp và nhà dòng dọn thức ăn nhẹ để đãi khách đến tham dự.
Luôn tiện có các bạn trẻ Việt Nam hiện diện, cha Đức đã mời những người có trách nhiệm ở lại họp để bàn về việc tổ chức thánh lễ cho tuần tới ở một địa điểm mới và khá xa. Còn các bạn trong nhóm ca đoàn thì kêu xe qua trường đại học Assumption để tập hát cho lễ. Sr. nhí Nhung, người phụ trách tập hát vắng mặt vì phải đi theo các Seour Mân Côi lên Nong Khai để thăm giáo dân Việt kiều Thái. Cha Đức bận họp, và sau đó là dạy giáo lý hôn nhân. Thế là mình được giao trách nhiệm tập hát. Mà nói thật mình chẳng biết cái móc gì về việc tập hát ca đoàn. Nhưng nhìn qua nhìn lại không còn ai lo việc này nên mình cũng phải làm vờ như mình biết cái gì đó để tập cho các bạn. May là mình cũng đã chọn những bài hát khá quen thuộc nên việc tập không đến nỗi khó khăn lắm. Nhưng đây chỉ nói đến việc hát cho ra tiếng và nghe được, chứ không dám nói đến việc hát đúng hát hay.
Tập đến hơn 3 giờ chiều thì kết thúc vì một sộ bạn ở xa phải về. Còn khoảng 8 người còn lại mình mời đi ăn vì từ trưa chưa bỏ gì vào trong bụng nên đói meo. Mọi người dắt nhau đến một quán bình dân rồi kêu cơm và những món ăn thuần túy Thái để dùng.
Giờ đây là 24 rồi, trong giáo xứ không khí càng nhộn nhịp hơn. Các thầy của dòng Chúa Cứu Thế đến mừng Giáng sinh khá đông. Điện thoại văn phòng thư ký vang lên liên tục bởi có nhiều người gọi đến hỏi giờ lễ. Nhà thờ cũng đã trang trí xong xuôi, sẵn sàng cho nhiều thánh lễ vọng Giáng Sinh diễn ra từ 5h30 chiều và thánh lễ cuối cùng là thánh lễ nửa đêm. Ở đây các cha các thầy Dòng Chúa Cứu Thế đông đảo, nên mình không có trách nhiệm gì chính thức trong chương trình Noel của giáo xứ. Vì thế mình dự định sẽ đi lễ nửa đêm với một số bạn trẻ Việt Nam để chia sẻ Noel đầu tiên trên đất Thái. Có lẽ sẽ không mấy nhộn nhịp và hoành tráng, nhưng sẽ vui tươi và đầm ấm trong tình người khi không phải mừng Noel một mình trên đất khách quê người.
Bangkok, ngày 24.12.2007
No comments:
Post a Comment