Hôm qua mình có một ngày quan trọng, đó là cuộc họp với Đức Giám Mục George, là giám mục địa phận Udon Thani. Trong buổi họp, mình trình bày với ngài rằng việc học tiếng Thái của mình ở Bangkok đã kết thúc và mình muốn đến Udon Thani vào tháng giêng để bắt đầu những công việc mục vụ về giáo dục trong trường học cũng như trong tiểu chủng viện. Ngoài ra minh muốn có cơ hội để thực tập làm lễ bằng tiếng Thái cho giáo xứ hoặc những cộng đoàn tu sĩ. Mình cũng sẵn sàng giúp với các lễ tiếng Anh nếu có.
Lúc đầu ĐGM George yêu cầu mình đi thành phố Khon Ken (cách Udon Thani hơn 100km) vì ở đó có trường học sẵn sàng đón nhận mình vào dạy. Còn trường của các seour dòng Salesian ở Udon Thani, theo ngài, thì không dễ vào làm được. Nghe vậy mình cảm thấy hơi xìu xuống. Nhưng rồi mình trình bày với ĐGM rằng nếu không dạy trong trường học thì mình có thể dạy Anh Văn cho các chú trong tiểu chủng viện vì đây cũng là một nhu cầu quan trọng của Giáo phận trong lúc này. Mình cũng chia sẻ với ngài rằng trong lúc này mình muốn ở trong khu vực Udon Thani vì muốn có cơ hội để tiệp cận với các cha các thầy của địa phận một cách dễ dàng hơn vì mình là thành viên mới của địa phận. Ngoài ra, trong lúc này tiếng Thái của mình còn yếu, nên ở đây sẽ dễ tìm người để giúp đỡ mình trau dồi và học hỏi thêm.
Sau khi trao đổi một lúc, cuối cùng ĐGM cũng chấp nhận với nguyện vọng của mình là ở lại Udon Thani và có thể sẽ ở trong ngôi nhà của tiểu chủng viện. Tính ra chỉ còn một tháng nữa là mình sẽ dọn lên Udon Thani để bắt đầu làm việc. Mình không biết lúc ấy việc sắp xếp của ĐGM đã xong xuôi chưa, vì lúc này ngài cũng bận rộn và tuổi cũng đã cao. Chỉ sợ rằng ngài sẽ quên giúp mình để cho việc chuyển tiếp được tốt đẹp.
Tối hôm qua lại có chương trình kết thúc năm ơn gọi diễn ra tại tiểu chủng viện nên mình đã ở lại Udon Thani để tham dự. Các chú đã tổ chức một buổi tối thật ấn tượng. Có khách đến từ khắp nơi trong địa phần để thưởng thức chương trình cầu nguyện theo kiểu Taize, và chương trình văn nghệ tiếp theo. Nhìn cách tổ chức và cách trang trí khuôn viên tiểu chủng viện, mình thấy rõ các chú đã bỏ nhiều công sức cho sự kiện quan trọng này. Trong chương trình văn nghệ, mình thích nhất là mục hoạt cảnh giáng sinh, mà trong đó có các em hóa trang thành những con cừu thật dễ thương.
Chương trình văn nghệ được đóng góp bởi học sinh đến từ các trường trong giáo phận. Sau mỗi mục, đại diện của nhóm đến nhận quà từ ĐGM. Ngài nói, bình thường ngài đi ngủ 8h, nhưng tối qua ngài phải thức khuya hơn vì ở lại dự chương trình văn nghệ.
Phong tục Thái đòi hỏi trẻ con phải rất kính trọng người trên. Vì thế, mỗi lần em chủng sinh đến đưa quà cho ĐGM để trao lại cho các nhóm, khi gần đến nơi ngài ngồi, em phải quỳ xuống và tiến đên bằng hai đầu gối. Khi đưa quà xong, em phải từ từ thụt lui cũng bằng hai đầu gồi, không được phép quay lưng bước đi. Khi cách xa khỏi ĐGM, em mới có quền đứng dậy bước đi.
Vì tối qua có chương trình lớn nên mình đã có cơ hội gặp gỡ một số linh mục trong địa phận, trong đó có các linh mục người Thái gốc Việt. Tuy nhiên, có người thì biết nói tiếng Việt, còn có người thì không. Mình tiếp xúc với các ngài thầy mọi người thân thiện và vui vẻ, làm mình thấy an lòng khi chuyển về địa phận để làm việc trong thời gian sắp đến.
Chương trình chính diễ ra ngày hôm nay với nhiều sinh hoạt khác nhau, trong đó có các bàn "triển lảm" của các dòng tu trong địa phận. Nhưng mình phải rời Udon Thani từ lúc 7 gờ sáng, lên xe buýt trở vể Khorad để kịp coi trận thi đấu bóng đá giữa Việt Nam và Lào. Thêm một lần nữa, đội tuyển Việt Nam đá không xuất sắc, thậm chí còn bị Lào mở bàn. Nhưng cuối cùng, Việt Nam cũng đã chiến thắng với tỷ số 2-1 để đạt hạng nhất trong bảng B. Cũng may cho đội tuyển Việt Nam khi tránh được đội Thái Lan trong vòng bán kết vì Singapore huề với Malaysia trong trận đấu cùng giờ hôm nay. Đổi thủ vủa VN trong trận tới sẽ là Myamar.
Sau khi rời sân bóng, mình muốn đi xem thể thao tiếp, nhưng không biết đường đi. Mình lên chiếc xe lam số 4 để trở về trung tâm. Mình hỏi một cô gái trên xe tuyến này có đi đến chỗ thi đấu cử tạ không. Cô bảo nếu muốn đi coi môn đó phải đến trường trung cấp dạy nghề. Thế là cô kêu mình xuống xe và dẫn mình đi bộ một khúc khá dài. Khi đến nơi rồi thì nhân viên bảo vệ cho hay ngày thi đấu đã kết thúc. Ngày mai 10h sáng mới có lại. Anh bảo vệ cho hay ở khách sạn nào đó chương trình thi đấu bi-da đang diễn ra.
Cô bạn người Thái hỏi mình có muốn đi xem không, sẽ dẫn đi. Mình gật đầu đồng ý. Thể là leo lên tuyến xe lam số 6 đi đến địa điểm thi đấu. Cô cũng dẫn mình đi đến nơi đến chốn. Mình sợ làm phiền cô nên hỏi vài lần thì cô trả lời không phiền hà gì. Cô vui lòng dẫn mình. Dù sao đi nữa cô cũng là một người đang giúp với việc phiên dịch trong Sea Games.
Nhưng vừa đến nới thì mình thấy nguyện đội bi-da Việt Nam đang đứng bên trạm xe buýt chờ đón xe về. Mình hỏi một vận động viên trong đội thì được biết đội VN thi đấu xong xuôi rồi, bây giờ chỉ còn Phi Luật Tân và Singapore. Mình cảm thấy hết hứng nên băng qua đường đón chiếc xe số 6 trở về trung tâm thành phố. Mình đi đến nơi về đến chốn cũng vì leo lên xe là hỏi những hành khách khác cách đi để không khỏi lạc đường. Mình chưa một lần bị thất vọng khi nhờ vào sự giúp đỡ của những con người tốt bụng hiểu khách ở thành phố này, ngoại trừ mấy người chạy xe tuktuk hoặc xe thồ.
Thế là kết thúc một ngày dài với nhiều sinh hoạt. Mình ngồi đây ôn lại những sinh hoạt trong ngày mà thấy tâm hồn thoải mái và bình an. Đến bây giờ mình đã có những ngày thư giản thật bổ ích, cũng như được việc. Cảm giác ở một thành phố xa lạ, không ai biết mình, mình có thể tung tăng đi đây đó, hỏi đường, làm quen, thưởng thức quang cảnh... mang lại cho mình cảm giác thật phiêu lưu và lãng mạn.
Đang ngồi viết nhật ký thì một bạn trẻ Việt Nam đang làm việc ở Bangkok gọi đến nhờ mình tường thuật sự kiện bóng đá chiều này. Các bạn ước gì được đi xem, nhưng vì bận làm việc đành phải nhờ mình làm phóng viên truyền lại thông tin. Mình may mắn biết bao khi có cơ hội để thưởng thức đại hội thể thao như thế này. Đời tu cũng hạnh phúc lắm chứ.
Khorad, ngày 8.12.2007
No comments:
Post a Comment