"Gà thành phố"


Hôm qua mình ngồi trong bàn ăn với các cha người Thái, câu chuyện buổi ăn mỗi ngày cũng rất giản dị. Hôm qua, bà bếp cho ăn món cơm gà. Gà thì luộc ăn với nước chắm có vị gừng. Còn cơm thì nấu bằng nước mở từ gà. Mình thấy món ăn quen thuộc bèn nói:

- Đây cũng là một món ăn thuần túy Việt Nam đấy.

- Ở Thái cơm gà cũng là món phổ biến của người dân. - Cha Sririchai bảo.

- Nhưng cơm gà phải là gà đi bộ mới ngon.

- Đúng vậy. - Cha T. nói. - Nhưng loại gà mà ở Thái Lan gọi là gà nhà giá mắc lắm.

- Bây giờ ở Bangkok gà nhà hiếm. Chỉ có "gà thành phố" là nhiều. Vào công viên Lumpini là thấy "gà thành phố". - Cha S. cho hay.

Mọi người trong bàn bật cười vì hiểu được ý của cha S. Hóa ra ở Việt Nam và ở Thái đều có khái niệm giống nhau về "gà". Mình cũng không hiểu tại sao con gà hiền lành chẳng bao giờ làm hại ai, suốt ngày chỉ lục đục dạo quanh vườn để kiếm con giun con dế để ăn cho no bụng lại bị đưa ra để đặt cho thành phần các cô gái làm tiền. Nghĩ cũng thấy oan và tội nghiệp cho mấy con gà ta.

Nói tới gái kiếm tiền, thấy nhiều cô gái ở Thái Lan từ quê vào thành phố phải đi làm quán bar hoặc bán thân rất tội nghiệp. Tất cả cũng do kinh tế gia đình ở quê nghèo ngặt quá nên không biết làm gì khác để kiếm ra đồng tiền giúp bố mẹ và anh chị em. Cha T. đã mở một trung tâm nhỏ ỡ thành phố Pattaya để giúp đỡ những cô gái đã không may đi lạc vào con đường mại dâm. Ở Thái Lan cũng có nhiều tổ chức với sứ mệnh như vậy. Một phụ nữ mình quen biết hằng đêm đi vào các quán bar để tìm cách tiếp cận với các cô gái ở đó hầu giúp họ thoát ra khỏi môi trường nguy hiểm và tội lỗi.

Nhưng nhiều cô gái bán thân kiếm ra tiền mình cũng không hiểu tại sao không biết dành dụm để có vốn làm một việc khác lành mạnh hơn. Ở quán bar nơi một người bạn làm việc nhằm phục vụ phái nữ, anh ta kể rằng hằng đêm có những cô gái hành nghề mại dâm ghé vào chơi vào canh khuya tới sáng. Có cô sài lần 5,000-10,000 baht (3,400 baht = 100 USD) để mua rượu và boa cho các tiếp viên nam. Mà không phải thỉnh thỏang các cô mới đến, có cô đến mỗi tuần hai ba lần. Có cô sài nhiều quá trong một đêm không có đủ tiền trong người phải ghi sổ. Nghĩ cũng khó hiểu khi một cô gái bán thân kiếm tiền, rồi đem số tiền không nhỏ đó đi chơi ở quán bar hết sạch trong một đêm. Tệ nạn mại dâm quả thực không đơn giản và có nhiều yếu tố để cho những người làm việc xã hội phải suy nghĩ và tìm cách đối phó.

Bangkok, ngày 1.9.2007

No comments: