Sáng sớm trời Bangkok mưa lớn, nhưng đến giờ đi học thì cơn mưa đã ngừng, chỉ còn rơi lất phất. Trời mát hơn thường lệ, mình quyết định đi bộ thay vì ngồi xe ôm đến trạm xe điện. Bước ra khỏi trạm xe điện Asok, mình lại đi ngang qua "trạm xe ôm" với hàng chục bác xe ôm trong những chiếc áo khoác màu cam (áo xe ôm) đang chờ khách, nhưng mình quyết định lội bộ thêm hơn một cây số nữa đến trường. Bình thường mình không xiêng như sáng nay, nhưng có lẽ vì trời không có nắng nên mình tự nhủ hôm nay hãy thưởng thức trọn vẹn bầu không khí của thành phố thủ đô vào những giờ sáng. Mà chỉ có thả bộ như thế mới thưởng thức được hết những gì xung quanh mình. Chỉ như thế mình mới có cái cảm giác giật mình khi một giọt nước lớn đọng trên nhành cây rơi lên vầng tráng. Rồi đi ngang qua những chiếc xe đẩy bán thức ăn mình mới ngửi được mùi cá nướng, thịt nướng, gà nướng nóng hổi thơm phức đang nằm trên những lò than. Hay ngắm nhìn những miếng trái cây như dứa, dưa hấu, và ổi đã được gọt vỏ và sắp đặt ngăn nắp trong những chiếc xe đẩy chờ khách đến mua với giá 10 baht một miếng. Một quán kuấy tiếu lề đường với ba chiếc bàn chiếm hết vĩa hè đã có năm ba người đang ngồi ăn sáng. Chỉ thong tha đi bộ mình mới phát hiện được trên con đường nhỏ dẫn vào trường đại học có rất nhiều tiệm làm đẹp và tiệm massage (loại đàng hoàng) với giá massage chân mỗi giờ 250 baht. Rồi cũng trên con đường này khuất phía sau một cái tường cao cao là một nhà hàng có hình dạng như một căn biệt thự với cái tên Le Dalat. Đó là một nhà hàng bán thức ăn Việt Nam, có lẽ cho giới trung lưu trở lên. Mình lại phát hiện ra một bưu điện nho nhỏ, cái bưu điện đầu tiên mà mình thấy được từ khi đến đất Thái. Giờ còn sớm, bưu điện chưa mở cửa. Nhưng mình tự nhủ, hãy nhớ nơi này để sau này khi cần gởi gì thì ghé vào. Rất tiện vì nó nằm ngay trên đường đi học. Mình lại đi ngang tòa đại sứ Ấn Độ. Tầm 8 giờ sáng đã có một số người đang chờ cổng mở để vào làm giấy tờ. Bên kia đường, đối diện với tòa đại sứ là một căn nhà lớn có phần đã bị đập vỡ. Miếng đất lớn xung quanh căn nhà đang để trống, chưa có ai xây dựng gì. Đây là một điều lạ ở thành phố này nơi nhìn đâu cũng thấy toàn xi-măng và bê-tông, và hiếm khi thấy đất bị bỏ không. Thành phố thủ đô nước Thái sô bồ, chật chội, và sôi động không thua bất cứ thành phố lớn nào trên thế giới này. Ở đây tìm cho được sự yên tỉnh, trong lành, và thoải mái rất khó. Nhưng ở đâu cũng thế, nếu chịu khó nhìn một chút thì mình cũng sẽ phát hiện ra những điều thú vị của nó. Đôi khi chỉ cần thong thả đi bộ qua một vài khu phố với tâm hồn cởi mở và một ánh mắt biết quan sát, ta sẽ phát hiện những quang cảnh bình thường nhưng lại rất dễ thương.
Bangkok, ngày 14.8.2007
Bangkok, ngày 14.8.2007
No comments:
Post a Comment