Tuần nay mình bắt đầu đi tập thể dục thể hình ở một câu lạc bộ tại ngã tư đường Asok và Sukkhumvit có tên là True Fitness. Đây là một health club lớn có đầy đủ các loại dụng cụ cần thiết với chất lượng cao nhất. Mình phải bỏ ra một số tiền khoảng 40USD/tháng để được vào tập ở đây, tuy nhiên lệ phí mà mình thương lượng được với nhân viên clb là lệ phí khá thấp so với giá mà họ đòi lúc đầu. Mình có sở thích và thói quen tập thể dục thể hình từ những năm còn học đại học, vì thế nên dù đi đâu hoặc làm gì cũng không thể thiếu sinh hoạt này trong đời sống. Vài ngày không tập thể dục, không cử động là mình cảm thấy sức khỏe bị ảnh hưởng, tinh thần bị suy giảm. Nếu được tập thể dục thì cảm giác khỏe mạnh và phẩn khởi quay trở lại.
Khi đến Thái Lan mình cố tìm cho được một nơi tập thể hình bình dân, nhưng tìm mãi không ra. Có lẽ do mình ở khu vực trung tâm nên ở vùng này chẳng có gì là bình dân cả. Trong công viên Lumpini có một khu vực tập thể hình dạng bình dân, nhưng nó lại nằm ngoài trời. Nắng thì nóng quá không tập được, còn mưa thì bó tay. Các câu lạc bộ thể dục thể hình ở Bangkok đều thuộc dạng cao cấp, không thua gì những địa điểm sang trọng ở nước Mỹ. Thành viên của các câu lạc bộ này đều thuộc loại dân sành điệu cả. Thấy vậy nên mình ngại vào vì mình chủ trương khi nào có thể thì nên tránh làm những gì mà người dân bình thường không thể làm được. Cuối cùng mình đành quết định tập ở nhà bằng cách mua vài cục tạ và một trái banh tập bụng. Bên cạnh đó trong nhà xứ còn có một máy chạy bộ và một máy đạp. Coi như tạm được. Chiều chiều mình vẫn vào căn phòng nho nhỏ nơi đặt những thứ này để tập. Nhưng sau năm tháng như thế này bổng nhiên thấy chán, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy chừng đó dụng cụ nên tìm đến clb để tập.
Vào clb tập cũng là một quyết định mà mình đã làm sau khi đánh đo khá nhiều. Trong đời sống tu trì với lời khấn khó nghèo mình đã không ít lần phải đặt nhiều câu hỏi với bản thân khi quyết định mua một món đồ gì đó, đi ăn ở một nhà hàng nào đó, dùng một phương tiện đi lại gì đó, hoặc đi giải trí ở một nơi nào đó. Nói chung phải nhìn đi nhìn lại những người xung quanh mà sống. Họ có những gì? Họ sống như thế nào? Họ phải bươn chải như thế nào? Và có nên không khi mình chọn lựa một lối sống quá an nhàn và dễ dãi? Chính vì thế nên có khi mình quyết định đi ăn ở một quán bình dân, ở một quán cóc thay vì vào nhà hàng. Cũng vì thế nên khi nào có thể mình chọn đi bằng xe buýt thay vì taxi hoặc xe điện. Cũng vì thế nên mình cố không tham gia vào những sinh hoạt mà người bình dân không có điều kiện làm được.
Nhưng mình sẽ thật dối trá nếu mình bảo rằng mình đã làm như thế một cách hoàn hảo. Mặc dầu không nhiều, nhưng đã có những lần mình được mời và đã đến ăn ở những nơi sang trọng, ngủ trong những phòng khách sạn hạng sang và cảm thấy tâm trí thật thoải mái. Đã có những lần mình được người thân cho mượn chiếc xe BMW hoặc xe Lexus để lái đi đây đó và mình ngồi vào lái một cách thật khoái chí. Đã có những lần mình bỏ ra số tiền gấp nhiều lần lương ngày của người dân bình thường để đải bạn bè một chầu karaoke. Đã có những lần mình bước ra ngoài từ bên trong một nhà hàng sang trọng và đối mặt với một người ăn xin đang đứng chờ bố thí.
Mình vẫn nghĩ rằng trong đời sống tu trì việc đánh đo giữa những ước muốn vật chất và những nhu cầu chính đáng vẫn là một việc làm tối quan trọng mà mình phải áp dụng vào hầu hết những lựa chọn hằng ngày của mình. Khi nào mình quên cân nhắc có nghĩa là mình không còn suy nghĩ về chính mình và không còn quan sát những gì đang xảy ra xung quanh. Sống như thế thì sẽ rất trái ngược với lối sống mà một kẻ tu hành nên tuân theo. Bản thân mình biết rằng mình còn phải làm việc này một cách nhiệt thành và đúng đắn hơn, ngày càng nhạy cảm hơn trong các lựa chọn để không đi lạc hướng trong hành trình ơn gọi của mình.
Bangkok, ngày 25.9.2007
Khi đến Thái Lan mình cố tìm cho được một nơi tập thể hình bình dân, nhưng tìm mãi không ra. Có lẽ do mình ở khu vực trung tâm nên ở vùng này chẳng có gì là bình dân cả. Trong công viên Lumpini có một khu vực tập thể hình dạng bình dân, nhưng nó lại nằm ngoài trời. Nắng thì nóng quá không tập được, còn mưa thì bó tay. Các câu lạc bộ thể dục thể hình ở Bangkok đều thuộc dạng cao cấp, không thua gì những địa điểm sang trọng ở nước Mỹ. Thành viên của các câu lạc bộ này đều thuộc loại dân sành điệu cả. Thấy vậy nên mình ngại vào vì mình chủ trương khi nào có thể thì nên tránh làm những gì mà người dân bình thường không thể làm được. Cuối cùng mình đành quết định tập ở nhà bằng cách mua vài cục tạ và một trái banh tập bụng. Bên cạnh đó trong nhà xứ còn có một máy chạy bộ và một máy đạp. Coi như tạm được. Chiều chiều mình vẫn vào căn phòng nho nhỏ nơi đặt những thứ này để tập. Nhưng sau năm tháng như thế này bổng nhiên thấy chán, nhìn qua nhìn lại chỉ thấy chừng đó dụng cụ nên tìm đến clb để tập.
Vào clb tập cũng là một quyết định mà mình đã làm sau khi đánh đo khá nhiều. Trong đời sống tu trì với lời khấn khó nghèo mình đã không ít lần phải đặt nhiều câu hỏi với bản thân khi quyết định mua một món đồ gì đó, đi ăn ở một nhà hàng nào đó, dùng một phương tiện đi lại gì đó, hoặc đi giải trí ở một nơi nào đó. Nói chung phải nhìn đi nhìn lại những người xung quanh mà sống. Họ có những gì? Họ sống như thế nào? Họ phải bươn chải như thế nào? Và có nên không khi mình chọn lựa một lối sống quá an nhàn và dễ dãi? Chính vì thế nên có khi mình quyết định đi ăn ở một quán bình dân, ở một quán cóc thay vì vào nhà hàng. Cũng vì thế nên khi nào có thể mình chọn đi bằng xe buýt thay vì taxi hoặc xe điện. Cũng vì thế nên mình cố không tham gia vào những sinh hoạt mà người bình dân không có điều kiện làm được.
Nhưng mình sẽ thật dối trá nếu mình bảo rằng mình đã làm như thế một cách hoàn hảo. Mặc dầu không nhiều, nhưng đã có những lần mình được mời và đã đến ăn ở những nơi sang trọng, ngủ trong những phòng khách sạn hạng sang và cảm thấy tâm trí thật thoải mái. Đã có những lần mình được người thân cho mượn chiếc xe BMW hoặc xe Lexus để lái đi đây đó và mình ngồi vào lái một cách thật khoái chí. Đã có những lần mình bỏ ra số tiền gấp nhiều lần lương ngày của người dân bình thường để đải bạn bè một chầu karaoke. Đã có những lần mình bước ra ngoài từ bên trong một nhà hàng sang trọng và đối mặt với một người ăn xin đang đứng chờ bố thí.
Mình vẫn nghĩ rằng trong đời sống tu trì việc đánh đo giữa những ước muốn vật chất và những nhu cầu chính đáng vẫn là một việc làm tối quan trọng mà mình phải áp dụng vào hầu hết những lựa chọn hằng ngày của mình. Khi nào mình quên cân nhắc có nghĩa là mình không còn suy nghĩ về chính mình và không còn quan sát những gì đang xảy ra xung quanh. Sống như thế thì sẽ rất trái ngược với lối sống mà một kẻ tu hành nên tuân theo. Bản thân mình biết rằng mình còn phải làm việc này một cách nhiệt thành và đúng đắn hơn, ngày càng nhạy cảm hơn trong các lựa chọn để không đi lạc hướng trong hành trình ơn gọi của mình.
Bangkok, ngày 25.9.2007
No comments:
Post a Comment