Bác Sắm-Àng
Mình có quen một bác người Thái tên là Sắm-ang. Hôm nay là ngày bổn mạng thánh quan thầy Monica của bác. Sáng nay trong khi đang đi bộ đến trường, mình gọi điện thoại cho bác và nói: - Con chúc mừng bổn mạng bác nhé.
Mình chưa kịp nói xong lời chúc, bác Sắm-ang đã cắt lời: - Ồ, cha là linh mục duy nhất gọi điện thoại tới chúc mừng bác đó. Bác vui quá.
- Thì con biết hôm nay là ngày mừng thánh Monica, là bổn mạng của bác và con gái của bác nữa, nên con gọi tới chúc mừng bác.
- Đúng rồi. Bác cảm ơn cha nhiều lắm. Trước đây khi cha Wanlop chưa mất thì năm nào ngài cũng gọi điện thoại chúc mừng bác. Nhưng từ ngày cha Wanlop mất thì chỉ có cha gọi tới thôi.
- Thì con cũng biết vậy nên mới không quên gọi cho bác. Sáng nay con cũng đã dâng lễ cầu nguyện cho bác và chị nữa đó.
- Bác thì ngày nào bác cũng cầu nguyện cho các linh mục hết, đặc biệt là các linh mục trẻ, để không bị “mèo” tha đi. Phải mất bao nhiêu năm mời đào tạo được một linh mục mà để cho “mèo” tha đi thì uổng lắm phải không cha?
- Có lẽ vậy đó bác. Bác thật là quan tâm đến các cha. Thay mặt cho các linh mục con cảm ơn bác nhiều nhé.
- Đâu có gì phải cảm ơn. Miễn sao cha cứ làm một linh mục thánh thiện của Chúa là được.
Mình tắt điện thoại mà trong lòng cảm thấy thật vui. Thỉnh thoảng mình mới gọi điện thoại tới hỏi thăm và trong dịp đặc biệt thì gọi tới chúc mừng bác Sắm-ang. Nhưng hằng ngày mình lại được hưởng phúc từ lời cầu nguyện của bác. Thế mới thấy một vị linh mục phải cho đi rất nhiều, nhưng ngược lại cũng nhận được rất nhiều, còn hơn là những gì mình cho đi nữa. Dường như không có sự hy sinh nào mà không có phần thưởng của nó, và đời sống cho đi của một tu sĩ thật là hạnh phúc.
Bangkok, ngày 27.8.2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment