Khép lại một câu chuyện


Cuộc hành trình đi thăm gia đình các nạn nhân đã kết thúc. Đêm nay là đêm cuối cùng của mình ở GP. Vinh. Chuyến đi 10 ngày khắp Hà Tĩnh và Nghệ An đã đưa mình đến hết 14 gia đình các bạn trẻ đã thiệt mạng hoặc bị thương trong vụ tai nạn giao thông tại Thái Lan vào đầu tháng sáu vừa qua. Đến từng nhà mình không lưu lại được lâu vì thời giờ không cho phép. Nhưng mình tin rằng sự hiện diện của mình cùng với cha Giuse Ngợi, vị quản xứ đầy nhiệt huyết của giáo xứ Trại Lê đã mang lại phần nào niềm an ủi cho các gia đình. Mặc dầu vụ tai nạn đã qua đi, nhưng nỗi đau mất mát người con, người chồng, người mẹ thì vẫn con đó. Đối với hai bạn còn sống thì vết thương tích trong tâm hồn cũng như thể xác vẫn chưa phai. Có lẽ còn rất lâu thì nỗi buồn mới tan đi cho dù nó cũng đã phần nào nguôi ngoai.

Mình đến với các gia đình với một thông điệp rất đơn giản, đó là họ không đơn độc trong biến cố thảm thương này. Phía sau họ còn có các cha, các seour, các vị ân nhân, và còn nhiều người khác nữa đang quan tâm và cầu nguyện cho họ. Cho dù không phải lúc nào họ cũng nhận được sự khích lệ cần có từ mọi người để vượt qua thử thách quá lớn lao này, nhưng chắc chắn họ cũng không phải đương đầu với nó một cách đơn phương độc mã. Trên hết, họ còn nhận được lòng thương xót của Chúa vì mặc dầu Ngài đã không làm cho sự thật về vụ tai nạn thay đổi, biến nó thành một giấc mơ mà khi thức giậy thì mọi sự hoàn toàn không giống như những gì trong cơn ác mộng; nhưng Ngài đã ban những ơn cần thiết để giúp cho sự đau khổ dễ chịu đựng hơn và cây thập giá dễ gánh vác hơn cho những người còn sống. Mình và cha Ngợi đã đi hàng chục, hàng trăm cây số đến từng gia đình một để thể hiện và nói lên điều đó với mọi người. Mình tin chắc rằng họ đã cảm nhận được điều mà mình muốn nói.

 Giờ đây mình chuẩn bị trở lại Thái Lan. Mình trở lại với công việc học tập, việc nghiên cứu để làm luận án, những công việc mục vụ của mình. Trong lòng cảm thấy bình yên hơn. Bình yên vì mình tin rằng mình đã làm tất cả những gì có thể để thực hiện công việc mà Chúa đã gởi gắm đến cho mình trong thời gian vừa qua. Bình yên vì mình đã đại diện cho rất nhiều người để giúp bù đắp lại sự tổn thương mà một số vị mục tử giáo xứ của các nạn nhân đã gây ra khi họ đã không thật sự quan tâm đến gia đình các nạn nhân trong biến cố đau thương này. Các vị ấy dường như không hiểu rằng sự thờ ơ và thiếu quan tâm của họ đã làm cho sự đau đớn trong tâm hồn của các gia đình trở nên nhức nhói hơn. Ngược lại, chỉ một vài lời động viên, một lời cầu nguyện công khai trong Thánh lễ, một cử chỉ yêu thương và bác ái lại có thể làm cho mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Nỗi đau sẽ dịu xuống; nỗi thất vọng sẽ mau tan biến; nỗi khỗ sẽ mau được chữa lành.

 Chuyến đi của mình đã kết thúc và cũng có thể nói từ nay mình đã có thể khép lại một chương sách trong cuộc đời truyền giáo của mình. Khép lại không có nghĩa là lãng quên hoặc gạt qua một bên. Một câu chuyện tiểu thuyết sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như một trang giấy bị xé ra và quăng đi. Nhưng khép lại có nghĩa là cuộc sống phải tiếp diễn vì trái đất thì không ngừng xoay và thời gian không bao giờ đứng lại. Sau vụ tai nạn này, những người chồng và vợ trẻ còn sống sẽ phải tiến tới trong cuộc sống, chăm lo cho những đứa con thơ dại của mình. Và những đứa trẻ ấy cũng sẽ phải lớn lên, sẽ phải học tập, sẽ phải bước vào xã hội mà không có sự dẫn dắt của cả mẹ lẫn cha như những đứa trẻ khác.  Những người cha người mẹ của các nạn nhân sẽ phải tiếp tục lo lắng cho gia đình giờ đã thiếu đi một nguồn thu nhập quan trọng. Mình cũng thế, mình sẽ tiến tới trong đời sống và công việc đang chờ mình vì còn quá nhiều điều phải làm. Tuy nhiên, trong một gốc nào đó trong tâm trí của mình thì hình ảnh của cha Giacôbê và các bạn trẻ đã được ghi lại. Những ký ức về họ khi còn sống và những hình ảnh của họ khi đã chết đã được khắc sâu trong tâm trí của mình. Thỉnh thoảng mình sẽ nhớ tới họ, nhớ tới sự việc đã xảy ra, để cầu nguyện cho linh hồn của họ được mau hưởng nhan thánh Chúa, cầu nguyện cho các gia đình của họ được bình an, và cầu nguyện cho chính mình đừng bao giờ quên dấn thân với bất cứ một công việc gì mà Thiên Chúa gởi đến cho mình.

 Vinh, ngày 13.8.2014

No comments: