Cũng đã vài tuần rồi không viết nhật ký. Sáng nay Chúa Nhật có ít giờ rảnh rỗi trước khi đi dâng lễ nên mở nhạc nghe, pha một ly trà rồi viết. Viết mà trong đầu không có đề tài. Viết theo dòng chảy của tâm trí. Đầu óc thoải mái hơn khi viết thế này. Những ngày qua toàn viết theo kiểu phải nặn óc để suy luận vì viết bài nghiên cứu về ý nghĩa của lý Thập Nhị Nhân Duyên trong Phật giáo thời tiên khởi và sự liên quan đến đạo đức môi trường. May là viết bằng tiếng Anh chứ còn nếu phải viết bằng tiếng Việt thì chịu thua. Ngay cả cái chữ “Thập Nhị Nhân Duyên” thì cũng phải tra từ điển mới biết chứ trong đời chưa bao giờ nghe tới cụm từ này. Mà nghe rồi thì cũng chỉ biết là nó như vậy chứ trình độ Hán Việt của mình thì chả đủ để phân tích từng chữ trong cụm từ có nghĩa là gì. Kém thế đó. Vốn từ tiếng Việt ít nên nhiều khi cũng khó, đặc biệt là khi phải giảng lễ hay phát biểu trước nhiều người. Mà thôi nhiều khi vốn từ ít nó cũng có cái lợi. Không hoa mỹ thì nói đơn giản, nói thẳng thắn. Nhiều khi nói văn chương quá cũng bị cho là giả tạo và kiểu cách.
Mà mỗi người thì không cách này cũng cách khác. Mình thuộc dạng nếu thấy bạn trẻ nào đứng trước nhà thờ mà hút thuốc là nhắc nhở liền. Có bạn mới đi lễ lần đầu chưa biết mình khi bị nhắc cũng có chút phản ứng, tưởng “thằng” nào mà dám tới nói tao. Vì thế nên ai cũng nói cha Đức nghiêm. Ngay có bạn chưa bao giờ gặp mình, mới chỉ thấy hình trên mạng mà cũng nói là nhìn cha nghiêm. Có một bạn ở bên Sài Gòn nhắn tin nói, thấy cha nghiêm quá nên con chỉ dám nhắn tin chúc cha ngủ ngon chứ không dám nói gì thêm. Khiếp thật. Không ngờ mình toát lên sự nghiêm nghị đến nỗi cảm nhận được qua facebook bất kể bao nhiêu tấm hình được đăng lên toàn là nở nụ cười chất chứa sự thân thiện.
Mà có lẽ đó cũng là sự chủ ý. Ai cũng phải thể hiện một chút cái uy để bảo đảm mình được người khác tôn trọng. Cái đó gọi là cái lòng tự cao tự đại trong mỗi con người. Các linh mục cũng hay vấp phải tình trạng này. Làm linh mục nhiều khi cũng giống như làm quan. Mà làm quan thì phải cho người ta kính nể và thỉnh thoảng phải biết sợ mình nữa. Làm linh mục nếu không được giáo dân thương mến thì ít nhất cũng phải được giáo dân kính sợ. Nhiều linh mục chỉ biết chọn một trong hai tình trạng. Một số ít biết cách đạt được cả hai. Mình đang tìm cách đạt được cả hai, nhưng chưa mấy thành công. Nhưng nghĩ lại thì thời gian cũng còn dài. Học hỏi thêm, thu góp kinh nghiệm thêm, nghiệm ra được nhiều điều hay, rồi mình sẽ khôn ngoan hơn.
Bangkok, ngày 14.9.2014
No comments:
Post a Comment