Quay quần xung quanh bàn tiệc thánh tại nhà thờ chánh tòa Phủ Cam, TGP Huế |
Gần một tuần nay chưa viết nhật ký. Không phải
không có gì để viết. Chuyện để ghi chép lại trong trang nhật ký để làm một kỷ vật
trong cuộc đời thì tuần qua rất nhiều. Nào là chuyện đưa các nữ tu Thái Lan đi
hành hương Việt Nam với hàng loạt câu chuyện khôi hài và cảm động trong chuyến
đi. Nào là cuộc gặp gỡ vào đêm khuya ở Sài Gòn với một bạn trẻ mà mình đã từng
giúp trong thời gian bạn ấy cố gắng vượt qua sự nghiện ngập với ma túy. Nào là
ngồi chia sẻ với đứa cháu ở một quán cóc ở Vũng tàu đã nhiều năm mới gặp lại.
Chuyến đi Việt Nam chỉ bốn ngày ba đêm mà có cảm
giác như một hành trình thật dài. Có lẽ vì lịch đi thật dày đặc và những nơi đến
cách nhau thật xa, hôm nay đang ở Sài Gòn, hôm sau lại ở Huế, rồi hôm tiếp theo
lại ở Vũng Tàu. Tuy nhiên, làm người hướng
dẫn cho các seour có phần thoải mái hơn cho những người giáo dân vì các seour
quen nếp sống cộng đoàn, giờ giấc trật tự nên không gây khó khăn cho việc thực
hiện chương trình hành hương. Mẹ bề trên năm này 84 tuổi, đi lại khó khăn nhưng
không thấy một lần than phiền. Nơi nào mẹ đi được thì cố gắng đi. Nơi nào không
đủ sức thì mẹ tìm gốc nào đó ngồi chờ. Có khi thì ngồi cầu nguyện trong nhà thờ
khi các seour đang mua đồ lưu niệm trong nhà sách Công giáo. Khi thì ngồi chờ
trên xe khi các seour đang đi tham quan chụp hình ở một điểm du lịch nào đó.
Seour Buathong cũng tuổi già chân yếu nhưng không
bỏ qua bất cứ một điểm nào trong chuyến đi. Ngay cả ở tượng đài Kitô Vua ở Núi
Nhỏ Vũng Tàu mà seour cũng cố gắng leo lên được một nửa chặng đường. Trên đường
xuống núi, seour nói với mình: - Cha biết không ở nhà là thấy đau chân đó. Mà
đi như thế này lại không thấy đau chân.
Mình nói với seour: - Dĩ nhiên là có ơn Chúa đó
seour à.
Ơn Chúa chính là điều mà các seour đã liên lỉ cầu
xin suốt chuyến đi hành hương. Ngày cuối cùng trên đường trở về Sài Gòn từ Vũng
Tàu, mình mời các seour chia sẻ cảm xúc trong chuyến đi này. Nhiều seour đã
chia sẻ rằng luôn cầu nguyện cho dòng được thêm ơn gọi, cho mọi người yêu
thương nhau, cho mình được sức khỏe để phục vụ và không trở nên gánh nặng cho hội
dòng. Mẹ bề trên chia sẻ rất hạnh phúc khi thấy các thành viên hội dòng già trẻ
cùng đi với nhau và được ở gần gũi nhau trong chuyến đi này.
Có seour chia sẻ rằng chuyến đi này thật bổ ích
cho ơn gọi của mình, củng cố lại tinh thần thực hiện sứ mệnh đã được trao phó
qua những gì chứng kiến được nơi lòng đạo đức của người Công giáo tại Việt Nam.
Những bài chia sẻ của mình trong các Thánh lễ ở Thánh Địa La Vang, ở nhà thờ
chánh tòa Huế Phủ Cam, ở nhà thờ Đức Mẹ Bãi Dâu cũng cố gắng hướng tới việc
giúp cho các seour nung nấu tinh thần phục vụ trong ơn gọi cá nhân và tập thể theo
linh đạo của hội dòng. Trong ba ngày liên tiếp, những bài Phúc Âm đã khiến cho
mình có những bài suy niệm dường như rất phù hợp với thực trạng của hội dòng
các seour trong hiện tại. Một seour lớn tuổi chia sẻ trên xe: - Những bài giảng
của cha trong chuyến đi này thật sâu sắc. Giống như là Chúa soi sáng cho cha biết
điều gì đó về hoàn cảnh hội dòng của chúng ta trong lúc này.
Nghe các seour chia sẻ mình chỉ biết âm thầm tạ
ơn Chúa. Đúng là ý Chúa Thánh Thần soi sáng. Mình chỉ chia sẻ theo Lời Chúa và
theo những ý tưởng nảy lên trong tâm trí mà mình cho rằng liên quan đến đời sống
cộng đoàn và tu trì. Không ngờ đó chính là những điều rất thiết thực mà các
seour cần được nghe trong lúc này. Chuyến đi của các seour không chỉ là một
chuyến hành hương mà còn là một cuộc tĩnh tâm cộng đoàn trong dịp Mùa Chay
Thánh, một cuộc tĩnh tâm lưu động trãi dài hàng ngìn cây số. Và các seour đã cảm
nhận được nhiều điều về chính mình, về những người chị em trong cộng đoàn, cũng
như người Công giáo tại đất nước Việt Nam láng giềng.
Bangkok, ngày 29.3.2014