Giải tội
Từ ngày mình đến học ở trường đại học Công giáo Assumption mình cũng cộng tác vào công việc mục vụ của trường, chủ yếu là cử hành Thánh lễ ngày thường và cuối tuần tại hai địa điểm của trường. Vì ở đây có nhiều linh mục đang theo học nên trách nhiệm này cũng không mất nhiều thì giờ. Tuy nhiên sau một thời gian quan sát thì mình nhận ra một "chỗ trống" nho nhỏ mà mình có thể giúp được, đó là việc giải tội mỗi ngày Chúa Nhật trước Thánh lễ tiếng Anh.
Tại nhà nguyện trường Assumption có một thánh lễ tiếng Anh vào mỗi sáng Chúa Nhật lúc 10h dành cho cộng đồng quốc tế. Nhà nguyện tuy không lớn lắm, nhưng người đến tham dự cũng tầm 200 người. Ghế ngồi trong nhà nguyện không đủ, nhiều người phải đứng suốt giờ lễ. Một số lớn là người Phi Luật Tân. Nhưng cũng có những người Châu Phi, sinh viên Việt Nam, Ấn Độ, Đông Timor... Vì linh mục nước ngoài cũng không ít nên trường phân bổ trách nhiệm cho các ngài dâng lễ luân phiên.
Sau một thời gian quan sát mình phát hiện ra là trước Thánh lễ tiếng Anh dường như không bao giờ thấy có linh mục giải tội. Thường thì các cha chỉ đến nhà nguyện sát giờ thánh lễ bắt đầu nên nếu có giáo dân nào cần tham dự bí tích hòa giải cũng không kịp.
Bên trái của cửa chính đi vào nhà nguyện là phòng giải tội. Nhưng nếu nhìn thoáng thì sẽ không biết đó là phòng gì vì không có đèn như thường thấy ở các tòa giải tội trong nhà thờ. Cách đây hai tuần, mình đến gặp cô Téo là nhân viên phụ trách công việc mục vụ của trường đại học. Mình nói với cô rằng: - Chị Téo à, tôi thấy có một việc muốn hỏi chị.
Chị Téo trả lời: - Việc gì vậy cha?
- Tôi thắc mắc tại sao trước giờ lễ không thấy có ai ngồi tòa giải tội trong khi người đi lễ rất đông. Chắc hẳn phải có người cần đi xưng tội.
- Thưa cha thật ra các cha được phân bổ chủ tế phải đến sớm để giải tội. Nhưng có lẽ các ngày không đến.
- Theo tôi thì nên có linh mục giải tội trước Thánh lễ vì đây là một mục vụ rất quan trọng cho đời sống tâm linh của người giáo dân.
- Thưa cha tôi cũng nghĩ vậy.
- Thế thì tôi sẽ giúp trong việc mục vụ này. Ngoại trừ tôi phải vắng mặt. Nếu không mỗi tuần tôi sẽ đến giải tội trước giờ lễ tiếng Anh.
- Nếu cha làm được như vậy thì tốt quá.
- Tôi nghĩ đây là điều cần làm. Mà tôi nhờ chị một việc. Chị có thể giúp tôi làm một cái bảng bằng tiếng Anh và tiếng Thái cho mọi người biết đây là phòng giải tội không?
- Được chứ! Để tuần này tôi làm cho cha nhé. Tuần sau cha sẽ có rồi.
Thế là hai tuần qua mình ngồi giải tội trong phòng này với cái bảng ghi rỏ "Phòng giải tội" trên cửa bằng hai thứ tiếng Anh-Thái. Bảng còn cho biết là phòng có linh mục đang ngồi tòa hay không. Giờ ngồi tòa không lâu, chỉ tầm 30 phút. Nhưng hai tuần ngồi tòa vẫn có người vào xưng tội, những cái tội làm nặng trĩu lòng người, làm mất ơn thánh, làm mất đi sự an bình trong cuộc sống. Và thay mặt Chúa, mình ban cho họ ơn tha thứ để họ được tham dự Thánh lễ trọn vẹn bằng cách rước Mình Thánh Chúa vào lòng.
Trước đây cái khung thời giờ 9:30 đến 10:00 giờ sáng sau Thánh lễ tiếng Thái là lúc mình thường ngồi uống cà phê sáng với Thầy Martin, cựu hiệu trưởng của trường đại học và một số giáo dân đến tham dự Thánh lễ trong văn phòng của thầy. Đây là một khoảng thời gian rất vui vẻ được trò chuyện và gặp gỡ với họ. Nhưng giờ đây, mình đã nhận ra một điều quan trọng hơn để có thể đóng góp cho công việc mục vụ của trường.
Bangkok, ngày 1.3.2014
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment