Một bước tới


Hóa ra việc thành lập một hội đồng giáo xứ không đến nổi khó khăn như mình tưởng tượng. Trong một tiếng rưởi đồng hồ họp hành và bàn thảo mình đã có được một hội đồng giáo xứ bao gồm tất cả 7 người. Những người được nêu tên lên để đảm trách công việc đều đã nhận lời. Nếu không nhận lời cho việc này thì cũng xung phong cho việc khác. Vì thế nên việc chọn người khá êm xuôi.

Một điều phải công nhận là không phải ai cũng có đủ khả năng để làm công việc mình đã lãnh nhận, nhưng ngoài họ ra thì cũng không còn ai nữa. Nên đành phải chấp nhận những hạn chế trong hiện tại. Hôm nay một điều đáng ghi nhận là đã có những người cố tình không đến nhà thờ vì "sợ bị bầu".

Dù sao đi nữa thì việc thành lập được một hội đồng giáo xứ là điều mình đã hướng tới từ lâu và hôm nay đã được hình thành là một điều mình rất mừng. Chỉ biết tạ ơn Chúa vì Ngài đã nhận lời cầu xin của mình trong suốt thời gian qua.

Hôm nay là Chúa Nhật cuối tháng 11 nên mình lại một lần nữa đưa các anh em Việt Nam đi làm lễ tiếng Việt ở Udon. Lễ tiếng Việt tối nay có nhiều khuôn mặt mới bên cạnh những khuôn mặt cũ. Như thường lệ, các cô Việt Kiều đón tiếp mình một cách nồng hậu. Bác Thảo vẫn đút vào tay mình một số tiền để làm quà như bao lần khác. Một cô khác thì xin lễ "để cho cha có tiền xăng". Mình nói hôm nay mình chỉ giảng lễ chứ không chủ tế. Cô ấy bảo, vậy thì cha làm lễ lúc nào cũng được.

Tối nay mình về lại Nong Bua Lamphu còn có thêm hai cây chả giò, một bị thịt heo kho, một bị mắm để cuốn rau sống, 3 bị trái cây, và hai chai nước yến. Nhưng đặc biệt nhất là bác Đàm đã làm cho mình một ngôi sao năm cánh thật xinh để treo trước nhà thờ. Bác Đàm là chuyên gia làm sao Noel để biếu tặng các cha.

Về đến nhà thì cũng đã hơn 10 giờ tối. Giờ đây thì đã hơn 11h. Viết vài dòng nhật ký xong mình sẽ lên giường ngủ để sáng mai lại đi Udon tiếp để dạy học tại tiểu chủng viện. Trước đây chưa có xe thì rất ít đi lại. Từ ngày bắt đầu lái xe bổng thấy mình đi xa thường xuyên. Chiếc xe của mình tuy cũ rích, nhưng dù sao đi nữa thì cũng có được một cái máy chơi MP3 mới gắn vào để nghe nhạc cũng đở buồn khi phải đi đường dài.

Nong Bua Lamphu, ngày 30.11.2008

1 comment:

HOANG said...

Hi Phuc,
I always enjoy your journal. Thank you for sharing your small moments. You are always in my prayers.
simon