Đi giảng


Cái giây phút yên tỉnh khi ở một mình trong nhà xứ thật quý báu. Nó như một liều thuốc bổ tinh thần giúp vơi đi những mệt nhọc sau một ngày dài với những công việc mục vụ.

Hôm nay mình không làm lễ ở giáo xứ mà đi giảng tĩnh tâm ở tỉnh Loei cách đây hơn 120 cây số. Mình đi theo lời mời của cha Frank một nhà truyền giáo người Phi Luật Tân thuộc dòng OMI. Hai tuần nữa giáo xứ của ngài mừng lễ quan thầy nên mời mình về để giúp cho giáo dân chuẩn bị tâm hồn để đón mừng ngày lễ.

Cha Frank yêu cầu mình không giảng dài. Mình cũng vui vẻ đáp ứng nguyện vọng của ngài, mặc dầu bài giảng mình soạn cũng không phải là ngắn. Cha Frank nói tuần trước trong thánh lễ một cha khách giảng 45 phút nên sau lễ chỉ có một số ít giáo dân ở lại để nghe tiếp. Vì thế trong thánh lễ mình chỉ giảng rất vắn tắt và mời giáo dân ở lại sau lễ nếu muốn nghe thêm về đề tài mình chia sẻ.

Phương thức này đã có hiệu quả vì sau thánh lễ không có ai đứng dậy ra về. Mà có lẽ giáo dân cũng tò mò muốn xem cái ông cha trẻ trẻ người tây không ra tây, ta không ra ta này sẽ giảng như thế nào cũng nên. Hóa ra giáo dân ở đây cũng hài lòng với lối giảng đơn sơ bằng những kinh nghiệm, hình ảnh, và câu chuyện giản dị trong cuộc sống. Sau lễ một bác đến khen mình giảng ấn tượng và đưa một phong bì xin lễ. Mà mình nghĩ có lẻ điều ấn tượng nhất đối với các giáo dân ở đây là họ hiểu được những gì mà một ông cha mới đến Thái Lan thời gian ngắn chia sẻ với họ.

Một bác khác đến nói mình là mặt mày mình nhìn hoàn toàn giống như đứa con trai nuôi của cô. Nó năm nay 24 tuổi đang làm việc ở Bangkok. Cô nói nếu không thấy mình mặc cái áo alba thì có lẽ cô đã nhầm là con trai của cô về thăm mà không báo trước. Mà nó là một người dân tộc miền núi ở vùng bắc Thái Lan. Mình không biết dân tộc ấy mặt mày ra sao, hy vọng nhìn không xấu xí lắm.

Lễ xong thì ban hành giáo họp để bàn về ngày lễ quan thầy. Mình nói chuyện với Cường, một bạn trẻ lao động Việt Nam giúp việc trong giáo xứ. Đến giờ ăn trưa vợ của anh Uân, một người Thái gốc Việt đãi món phở. Mình ăn hai tô. Ăn xong thì mình chào mọi người ra về. Cha Frank tặng mình một phong bì để có tiền đổ xăng. Các cô chú trong giáo xứ bắt mình hứa là hai tuần nữa sẽ trở lại mừng lễ quan thầy. Mình hứa sẽ trở lại ăn thêm hai bát phở nữa.

Cường làm cho mình một ly cà phê để mang lên xe uống. Mình rất ngại lái xe vào giờ trưa vì giờ này là giờ mình ngủ. Nhưng có lẽ cà phê Cường pha đủ hiệu lực nên cũng lái xe về đến nhà bình an.

Bước vào nhà xứ thấy bọn trẻ đang học giáo lý. Mình chào tụi nó rồi vào phòng ngủ nằm nghỉ trước khi bắt đầu dạy tiếng Anh cho một nhóm học sinh lớp 11. Lớp tiếng Anh đã bắt đầu lại được hai tuần sau một tháng "nghỉ kỳ". Lớp có 12 học sinh, đứa nào cũng hiền lành dễ thương và thích học. Lớp học khá lý tưởng vì thầy giáo nói tiếng Anh thông thạo, học vào giờ cuối tuần, và học phí cực rẻ.

Bây giờ thì nhà thờ đã đóng cửa (nhưng không bao giờ khóa), bọn học sinh cũng đã về hết rồi. Mình ở một mình trong nhà xứ để lấy lại sức. Ngày mai mình sẽ phải đi họp ở một nơi cách đây hơn 100 cây số. Lại phải lái xe đi nữa. Lại phải họp với các cha, các vị ở giáo phận. Lại phải đối mặt với vị linh mục mà tuần trước nói với mình "Thấy mặt cha làm tôi không khỏe" khi mình đến hỏi thăm sức khỏe của ngài. Nhiều khi mình tự hỏi tại sao trong công việc mục vụ của mình lại phải có cái phần này nhỉ? Biết là thiếu không được. Nhưng cũng vẫn nghĩ "ước gì...."

Nong Bua Lamphu, ngày 9.11.2008


****** 7h tối: những giây phút yên tĩnh đột ngột chấm dứt. Các bạn trẻ Việt Nam qua nhà xin xem phim. Mình mở phim ra cho tụi nó xem. Một lúc sau cha Frank chở một nhóm người Phi Luật Tân đến thăm. Giờ họ đi rồi. Mấy bạn trẻ Việt Nam vẫn còn đang xem phim.

No comments: