Đời vẫn đẹp lắm thay



Hôm nay giáo xứ tổ chức lễ cầu cho linh hồn của chị của nhà vua Thái Lan. Mặc dầu bà qua đời từ lúc đầu năm nhưng đến bây giờ mới có lễ tang. Cả nước Thái tổ chức các nghi thức cầu nguyện cho bà, cả Công giáo lẫn Phật giáo. Nghi thức sáng nay diễn ra đơn sơ nhưng cũng đầy đủ ý nghĩa.

Hôm nay cũng là ngày mình rửa tội cho con của cô Fốn mới sinh cách đây hai tháng. Có lẽ chọn hôm nay để rửa tội cũng là một điều có ý nghĩa. Trong ngày mà giáo dân nhớ tới người qua đời thì cũng là ngày họ chứng kiến một đứa bé đón nhận đời sống mới trong Đức Kitô. Ý nghĩa của cuộc sống được chứng kiến trong hai trường hợp khác nhau nhưng lại rất gắn liền với nhau.

Sáng nay Nát cũng đã đến tham dự thánh lễ lần đầu tiên. Sau lễ em ở lại để nói chuyện với mình thêm về những vấn đề tâm linh và niềm tin của em. Mình chia sẻ với em về niềm tin Công giáo. Mặc dầu em đã được rửa tội trong giáo phái Tin Lành Adventist, nhưng trên thực tế thì giáo phái này có rất nhiều điểm khác biệt với Công giáo.

Mình nói với Nát là nếu em muốn thì hãy đến nhà thờ đi lễ và học giáo lý với mình để hiểu thêm về niềm tin Kitô giáo. Mình sẵn sàng dạy em và không bắt em phải theo đạo Công giáo. Đó sẽ là quyết định riêng của em sau khi đã học giáo lý xong. Nát là một người rất hiền lành, khiêm tốn, ăn nói nhỏ nhẹ và vui tính. Nói chuyện với em mình nhận thấy em sống khá nội tâm và suy nghĩ nhiều về những vấn đề tâm linh mà những người bạn cùng trang lứa không nghĩ tới. Mình rất thích Nát và hy vọng rằng em sẽ thấy thoải mái để đến nhà thờ thường xuyên và học hỏi chia sẻ. Tuy nhiên mình cũng chỉ có thể mời và để cho em tự quyết định. Mình không muốn tạo ra áp lực làm cho em cảm thấy khó xử.

Thánh lễ kết thúc khi 10h nhưng Nát ngồi nói chuyện với mình đến gần 12 giờ mới ra về. Chiều nay khi 3h thì em cũng đã trở lại để học tiếng Anh chung với các bạn khác. Hôm nay các bạn đến học tiếng Anh đầy đủ, ngay cả Ắn đang bị bệnh cũng đến học. Mình rất vui khi thấy các em thực sự muốn học và tích cực lắng nghe cũng như tiếp thu những gì mình trình bày.

Đang dạy học thì có hai người đến tìm gặp mình. Họ muốn gởi người vào trung tâm HIV. Mình bảo họ là ngày mai đến liên lạc lại vì mình không có trách nhiệm quyết định trong việc nhận người. Họ là người Nong Bua Lamphu nên việc phải đến lại cũng không gì khó khăn.

Khi họ biết mình dạy tiếng Anh thì rất muốn gởi con họ đến học. Nhưng vì nó chỉ mới học lớp 8 nên còn quá nhỏ để học trong lớp của mình toàn là học sinh lớp 11. Họ ghi số điện thoại xuống bảo rằng lúc nào có mở lớp cho học sinh nhỏ hơn thì liên lạc với họ để cho con tới học. Mình hứa sẽ làm như thế.

Hứa vậy chứ trước mắt thì không thấy khả năng mở thêm lớp nữa vì giờ làm việc của mình dường như đã kín. Với Mùa Vọng và Giáng Sinh sắp đến thì lại sẽ càng bận rộn hơn. Bận rộn nhưng lại cảm thấy vui. Bổng nhiên sự buồn rầu của những tuần trước không còn nữa. Vấn đề mối quan hệ giữa mình và các cha hình như có phần tích cực hơn. Mình cảm thấy thoải mái và bình an hơn trong tâm hồn. Mình cám ơn Chúa, cám ơn Mẹ, cám ơn những người thân quen, cám ơn những người mình chưa từng gặp đã gởi lời an ủi, khuyến khích, động viên, và nhất là lời nguyện cầu với Chúa cho mình. Niềm hạnh phúc lớn nhất là khi biết rằng xung quanh mình luôn có người quan tâm và lo lắng cho mình, và đồng hành với mình. Cho dù trải qua khó khăn như thế nào đi nữa thì mình sẽ không bao giờ thấy đơn độc.

Nong Bua Lamphu, ngày 16.11.2008

No comments: