Tối nay thằng Thắng, Tuấn, Tăng và Nguyên qua để gắn đèn màu vào chiếc ngôi sao năm cánh mà bác Đàm đã làm để tặng mình. Gắn xong giây điện thứ nhất thì chưa hết tất cả các cánh. Nếu treo sát tường thì không sao, nhưng nếu treo lủng lẳng thì cả hai bên đều phải có điện. Tụi nó quyết định lấy keo dán thêm một giây điện nữa. Dán dây điện tốn rất nhiều giờ vì phải xếp cho tất cả các bóng đèn đi theo một hướng.
Khi tụi nó đang dán mình nói đùa: - Dán cái này xong mà bật lên không đỏ mới tức nha.
Thằng Tăng nói: - Làm gì được. Lúc nảy con thử cắm điện rồi. Đỏ hết cả.
Không biết vì do mình trù xui hay vì mình có ơn nói tiên tri đột xuất hay sao mà khi dán xong, cắm điện vào thì quả thực là không đỏ. Giây thứ nhất thì vẫn tốt, nhưng còn sợi giây thứ hai thì chẳng có bóng nào thèm đỏ lên cả. Tụi nó loay hoay sửa lui sửa tới mấy cái bóng đèn bị lỏng mà vẫn vô dụng.
Tụi nó buồn thiu, quyết định gở keo ra rồi lấy một sợi giây khác dán vào. Trên ngôi sao có cả hàng trăm miếng keo. Nhưng giờ khuya rồi, tụi nó phải về ngủ để sáng mai đi làm nên phải chấp nhận công việc dang dở, để tối mai làm tiếp.
Chiều nay mình đi Udon về mang theo một thùng xe đầy đồ mà cô Trang ở Udon cúng cho nhà thờ. Nào là đồ trang trí Noel, đồ làm quà cho bọn nhóc trong nhà thờ vào dịp Giáng Sinh, và đồ dùng trong nhà như ly cà phê, chăn mền, đồng hồ, v.v. Chị Trang định tặng cho mình cây Noel, nhưng mình đã có rồi.
Chi Trang là một Việt Kiều Thái ở Udon Thani. Chị có một cửa hàng bán bánh rất nổi tiếng. Ai ai ở Udon Thani cũng biết đến. Chị làm ra nhiều tiền, có đến 10 căn nhà, nhưng nhìn chị thì chẳng ai biết là giàu vì ngoại hình cực kỳ bình dân. Sở thích của chị là đi mua sắm những đồ dùng và sau đó đem đi cúng. Trong nhà chị có đủ thứ đồ. Ngay cả máy giặt áo quần mà chị cũng mua hàng chục cái để cúng. Dầu nóng loại đắt tiền mà chị mua một lần hàng trăm lọ để đem đi biếu. Chị nói chị mua gì cũng mua cả chục để còn cho nhiều người. Chị luôn luôn rộng rãi với các cha và chị không hề tiếc khi mua đồ để làm từ thiện. Chị nói với mình: - Chị có mười mấy người làm. Họ làm đem tiền đến cho chị. Chị chỉ có việc đi sài tiền. Đời sống như chị vậy thì quá dễ dàng. Chị càng cho đi thì Chúa lại càng cho lại.
Tối nay mình đang ngồi xem mấy đứa dán đèn vào sao thì Sr. Gina ở Udon Thani gọi điện thoại tới nói: - Cha ra ngoài xem mặt trăng cười đi.
- Là sao hả seour?
- Cha cứ ra xem rồi biết.
Mình chạy ra nhìn quanh bầu trời để tìm trăng. Cuối cùng cũng thấy ở gốc chân trời một hiện tượng rất dẽ thương là có một ánh trăng khuyết nằm ở giữa hai ngôi sao (đọc tin tức mới biết hai hành tinh Venus và Jupiter) như hình mặt cười mà người ta hay vẽ trên internet. :)
Nghe nói đây là một hiện tượng cực kỳ hiếm có. Lạ thật. Mặt trăng cũng biết cười.
Nong Bua Lamphu, ngày 1.12.2008
1 comment:
Kinh chao CHA,
Phai la nguoi lac quan moi nhin ra Mat trang cuoi a. Con cung nhin troi dem qua nhu vay, lai khong nghi ra day la Mat trang cuoi! That la thieu sot!
Post a Comment