Mình đang ngồi đọc sách học tiếng Thái thì bổng nhiên chuông điện thoại reo làm nẩy mình. Nhìn vào màn hình thì chỉ đọc được chữ “private”. Chắc chắn là có điện thoại nước ngoài. Mình bấm nút trả lời:
- Hello.
- Thầy hả? Em Ng. đây. – Có tiếng trả lời từ bên kia đường giây. (Ng. là một bạn trẻ trong chương trình cai nghiện ma túy mà mình từng giúp tại Việt Nam. Hiện nay, em đã bỏ được ma túy và đang có công việc rất tốt ở một công ty tại Sài Gòn. Lần vừa rồi gặp Ng. ở Việt Nam, em khoe với mình bây giờ là giám đốc của bộ phận gì đó trong công ty mà bây giờ mình nặn óc cũng không nhớ nỗi.)
- Ồ Ng. hả. Khỏe không?
- Em khỏe ạ. Thầy có khỏe không?
- Mình cũng khỏe.
- Em kiếm thầy trên Yahoo Messenger mà không thấy nên gọi điện thoại cho thầy đây.
- Vậy hả. Ờ, dạo này mình ít lên YM lắm vì hơi bận với việc này việc nọ. Mà Ng. kiếm mình có gì không?
- Em muốn hỏi thầy về việc đám cưới em đầu tháng 11 đó. Thầy có qua tham dự được không?
- Buồn lắm Ng. ơi. – Mình trả lời. – Mình xin phép bề trên rồi, nhưng không được phép đi.
- Khó vậy hả thầy?
- Ừ đời sống tu trì là vậy đó. Trong dòng thì có bề trên bề dưới. Mình là bề dưới thì mình phải vâng lời bề trên. Cách đây không lâu gia đình có đám cưới của anh chị mà cũng không được về nữa đó.
- Từ Bangkok về Việt Nam gần tí xíu, không thay đổi múi giờ nữa. Thầy không trốn về tham dự rồi quay lại được à?
- Mà ngày đó mình có muốn trốn về cũng bó tay, vì tình cờ vào cuối tuần đó có cha Phó Giám Tỉnh từ bên Úc qua Thái Lan thăm cộng đoàn. Mình trốn đi là bị lộ liền.
- Tiếc thiệt đó.
- Ừ, mình cũng tiếc lắm vì không về tham dự đám cưới được. Nhưng mình hứa sẽ cầu nguyện cho Ng. và cô vợ tương lai trong những ngày này. Còn nếu hai vợ chồng mà quyết định đi Thái Lan chơi tuần trăng mật là mình sẵn sàng làm hướng dẫn viên đó nghen.
- Trời. Tụi em bây giờ đâu có tiền để đi thầy.
- Thì lúc nào có tiền thì hãy đi cũng được.
Nhận được tin Ng. sẽ đám cưới, trong lòng mình rất vui. Mình đã đồng hành với khá nhiều bạn nghiện ma túy tại Việt Nam. Nhưng khi theo dõi tin tức về các bạn ấy, thường thì tin buồn nhiều hơn tin vui. Khi thì đứa này đã bị bắt, khi thì đứa kia đã chết. Có đứa thì như thế nào rồi chẳng ai biết. Còn đứa khác thì vẫn chơi bời như ngày nào. Mình vui khi cũng có bạn làm lại được cuộc sống và bỏ lại được sau lưng những lỗi lầm và đau buồn để tiến tới một tương lại tươi sáng hơn, mặc dầu số người bước ra từ màn tối của xì-ke ma túy quá là ít ỏi.
Bangkok, ngày 15.10.2007
- Hello.
- Thầy hả? Em Ng. đây. – Có tiếng trả lời từ bên kia đường giây. (Ng. là một bạn trẻ trong chương trình cai nghiện ma túy mà mình từng giúp tại Việt Nam. Hiện nay, em đã bỏ được ma túy và đang có công việc rất tốt ở một công ty tại Sài Gòn. Lần vừa rồi gặp Ng. ở Việt Nam, em khoe với mình bây giờ là giám đốc của bộ phận gì đó trong công ty mà bây giờ mình nặn óc cũng không nhớ nỗi.)
- Ồ Ng. hả. Khỏe không?
- Em khỏe ạ. Thầy có khỏe không?
- Mình cũng khỏe.
- Em kiếm thầy trên Yahoo Messenger mà không thấy nên gọi điện thoại cho thầy đây.
- Vậy hả. Ờ, dạo này mình ít lên YM lắm vì hơi bận với việc này việc nọ. Mà Ng. kiếm mình có gì không?
- Em muốn hỏi thầy về việc đám cưới em đầu tháng 11 đó. Thầy có qua tham dự được không?
- Buồn lắm Ng. ơi. – Mình trả lời. – Mình xin phép bề trên rồi, nhưng không được phép đi.
- Khó vậy hả thầy?
- Ừ đời sống tu trì là vậy đó. Trong dòng thì có bề trên bề dưới. Mình là bề dưới thì mình phải vâng lời bề trên. Cách đây không lâu gia đình có đám cưới của anh chị mà cũng không được về nữa đó.
- Từ Bangkok về Việt Nam gần tí xíu, không thay đổi múi giờ nữa. Thầy không trốn về tham dự rồi quay lại được à?
- Mà ngày đó mình có muốn trốn về cũng bó tay, vì tình cờ vào cuối tuần đó có cha Phó Giám Tỉnh từ bên Úc qua Thái Lan thăm cộng đoàn. Mình trốn đi là bị lộ liền.
- Tiếc thiệt đó.
- Ừ, mình cũng tiếc lắm vì không về tham dự đám cưới được. Nhưng mình hứa sẽ cầu nguyện cho Ng. và cô vợ tương lai trong những ngày này. Còn nếu hai vợ chồng mà quyết định đi Thái Lan chơi tuần trăng mật là mình sẵn sàng làm hướng dẫn viên đó nghen.
- Trời. Tụi em bây giờ đâu có tiền để đi thầy.
- Thì lúc nào có tiền thì hãy đi cũng được.
Nhận được tin Ng. sẽ đám cưới, trong lòng mình rất vui. Mình đã đồng hành với khá nhiều bạn nghiện ma túy tại Việt Nam. Nhưng khi theo dõi tin tức về các bạn ấy, thường thì tin buồn nhiều hơn tin vui. Khi thì đứa này đã bị bắt, khi thì đứa kia đã chết. Có đứa thì như thế nào rồi chẳng ai biết. Còn đứa khác thì vẫn chơi bời như ngày nào. Mình vui khi cũng có bạn làm lại được cuộc sống và bỏ lại được sau lưng những lỗi lầm và đau buồn để tiến tới một tương lại tươi sáng hơn, mặc dầu số người bước ra từ màn tối của xì-ke ma túy quá là ít ỏi.
Bangkok, ngày 15.10.2007
No comments:
Post a Comment