Ai email tới mình hỏi dạo này làm gì, mình đều trả lời là đi học. Ngày ngày cắp sách đến trường. Không đến trường thì vác balô ra quán cà phê ngồi học bài. Ban tối thì đi gặp thầy giáo dạy kèm. Bắt đầu từ tuần trước mình học kèm mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi hai giờ đồng hồ. Việc học kèm cũng diễn ra ở quán cà phê trong khu vực Silom. Đây là khu vực rất sầm uất. Có lẽ khách du lịch nào đến Bangkok cũng không thể không đến nơi này. Đây là nơi tập trung nhiều điểm ăn chơi, nào là nhà hàng, quán bar, cà phê, các gian hàng bán đồ đạc dọc đường phố, và nổi tiếng nhất là khu đèn đỏ với những quán A-go-go bar với kiểu ăn chơi trác táng mang lại tiếng tăm cho thành phố Bangkok cũng như cả nước Thái. Đây là những quán bar có các cô gái phơi mình trên sân khấu cho khách hàng ngắm nhìn, và chọn để ngồi chung, hoặc dẫn ra ngoài để làm những việc khác mà hai bên đã thỏa thuận. Ngoài ra còn có những show với những màn trình diễn đồi trụy ngay trên sân khấu cho mọi người cùng thỏa mãn tính tò mò dâm dục. Dĩ nhiên là cũng còn những quán bar A-go-go mà người phơi mình và trình diễn không phải là các cô gái mà là các cậu trai. Đối tượng khách hàng của những quán bar này là những người đàn ông đồng tính. Mình có hỏi một vài người Thái họ nghĩ như thế nào về những tụ điểm này thì họ trả lời rằng, phần đồng người Thái không đi chơi ở những nơi này và cũng không thích đến những nơi này. Những tụ điểm như thế chủ yếu là để phục vụ khách du lịch. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là dân Thái ai cũng hiền lành. Dĩ nhiên là sẽ có những tụ điểm ăn chơi trác táng khác mà chỉ có người Thái mới đến.
Lý do mình học kèm trong quán cà phê ở khu vực Silom không phải là mình ưa thích địa điểm này, nhưng vì thầy giáo của mình, một nhân viên làm việc cho Thông tấn xã Reuters, làm việc ở đây. Vì thế việc chọn nơi này làm điểm hẹn là thuận tiện cho cả hai, vì từ nhà mình ra đây đi bộ cũng mất chỉ khoảng 25 phút. Còn nếu đi xe ôm thì chỉ vài phút là đến nơi.
Hôm qua về đi học về, mình vào phòng thư bổng nhiên thấy được một lá thư từ Mỹ gởi cho mình. Mình nhìn tên và địa chỉ ngoài bao thư thấy lạ hoắc. Mà tên người gởi cũng không phải là người Việt Nam, nhưng có lẽ là Mexicô. Bao thư màu xanh da trời, có trang trí đẹp, khuôn khổ cho thấy bên trong là một tấm thiệp. Mình nghĩ thầm, vài ngày nữa là sinh nhật của mình, phải chăng có ai đó gởi thiệp chúc mừng?
Mình liền mở bao thư thì đọc được trong tấm cạc phía trước có hình trái tim lời chào như sau:
Kính thưa cha,
Con tên là Olivia Torres, là một học sinh lớp tám tại trường Sacred Heart Grosby. Con muốn cám ơn cha vì cha luôn miệt mài trong công việc phục vụ Thiên Chúa. Con hứa sẽ cầu nguyện cho cha trong tuần lễ truyền giáo. Con hy vọng sau này lớn lên con sẽ được trở nên một nhà truyền giáo để đi khắp thế giới loan báo cho người dân biết Chúa.
Xin chào cha trong Đức Kitô,
Olivia Torres
Hóa ra là một cô bé lớp tám, nhưng con nhà ai, tại sao có địa chỉ mình, ai bày cho viết, mình hoàn toàn không hay biết. Có lẽ đây là một trường học Hội dòng đảm trách ở Hoa Kỳ và có chương trình giúp cho các học sinh hiểu biết và cầu nguyện cho các nhà truyền giáo. Dù sao đi nữa, mình nhận được tấm card này là một điều bất ngờ thú vị, mang lại cho mình một sự ấm cúng trong lòng. Ở đâu đó trong bang Texas, Hoa Kỳ, đang có một cô bé nhớ đến mình và đã gởi vài lời chúc thân thương đến mình. Điều này quả thật là dễ thương và đáng trân trọng biết bao, đặc biệt là khi ta sống trong một xã hội mà có những cô gái khác, không lớn hơn cô bé Olivia này là bao, đang phô mình trên sân khấu cho các gã đàng ông ngắm nghía và liên tưởng trong đầu về những gì họ muốn làm với những cô gái đó.
Bangkok, ngày 25.10.2007
Lý do mình học kèm trong quán cà phê ở khu vực Silom không phải là mình ưa thích địa điểm này, nhưng vì thầy giáo của mình, một nhân viên làm việc cho Thông tấn xã Reuters, làm việc ở đây. Vì thế việc chọn nơi này làm điểm hẹn là thuận tiện cho cả hai, vì từ nhà mình ra đây đi bộ cũng mất chỉ khoảng 25 phút. Còn nếu đi xe ôm thì chỉ vài phút là đến nơi.
Hôm qua về đi học về, mình vào phòng thư bổng nhiên thấy được một lá thư từ Mỹ gởi cho mình. Mình nhìn tên và địa chỉ ngoài bao thư thấy lạ hoắc. Mà tên người gởi cũng không phải là người Việt Nam, nhưng có lẽ là Mexicô. Bao thư màu xanh da trời, có trang trí đẹp, khuôn khổ cho thấy bên trong là một tấm thiệp. Mình nghĩ thầm, vài ngày nữa là sinh nhật của mình, phải chăng có ai đó gởi thiệp chúc mừng?
Mình liền mở bao thư thì đọc được trong tấm cạc phía trước có hình trái tim lời chào như sau:
Kính thưa cha,
Con tên là Olivia Torres, là một học sinh lớp tám tại trường Sacred Heart Grosby. Con muốn cám ơn cha vì cha luôn miệt mài trong công việc phục vụ Thiên Chúa. Con hứa sẽ cầu nguyện cho cha trong tuần lễ truyền giáo. Con hy vọng sau này lớn lên con sẽ được trở nên một nhà truyền giáo để đi khắp thế giới loan báo cho người dân biết Chúa.
Xin chào cha trong Đức Kitô,
Olivia Torres
Hóa ra là một cô bé lớp tám, nhưng con nhà ai, tại sao có địa chỉ mình, ai bày cho viết, mình hoàn toàn không hay biết. Có lẽ đây là một trường học Hội dòng đảm trách ở Hoa Kỳ và có chương trình giúp cho các học sinh hiểu biết và cầu nguyện cho các nhà truyền giáo. Dù sao đi nữa, mình nhận được tấm card này là một điều bất ngờ thú vị, mang lại cho mình một sự ấm cúng trong lòng. Ở đâu đó trong bang Texas, Hoa Kỳ, đang có một cô bé nhớ đến mình và đã gởi vài lời chúc thân thương đến mình. Điều này quả thật là dễ thương và đáng trân trọng biết bao, đặc biệt là khi ta sống trong một xã hội mà có những cô gái khác, không lớn hơn cô bé Olivia này là bao, đang phô mình trên sân khấu cho các gã đàng ông ngắm nghía và liên tưởng trong đầu về những gì họ muốn làm với những cô gái đó.
Bangkok, ngày 25.10.2007
No comments:
Post a Comment