Sinh nhật đầu tiên trên đất Thái


Mình vẫn nhớ năm ngoái mình bước đến đất nước Úc vào tháng 10. Sinh nhật đầu tiên trên đất nước kangaroo thật hiu quạnh, chẳng có ai biết để gởi mình một lời chúc mừng vì mình mới đến chỉ được vài tuần. Có lẽ đó là lần đầu tiên mình mừng sinh nhật một cách đơn độc như thế. Đã nhiều năm qua mình luôn lấy ngày sinh nhật của mình là một dịp vui để mừng với bạn bè. Thời con học đại học, lúc đó chưa bước vào nhà dòng, mình còn mở tiệc trong apartment để chiêu đãi bạn bè.

Hôm qua là sinh nhật đầu tiên của mình tại Thái Lan. Mình không muốn hai cái sinh nhật liên tiếp trôi qua một cách âm thầm nên đã quyết định ăn mừng với những người mà mình đã trở nên thân thiết từ khi đến đất Thái, đó là cha Tr., cha Đ. và một số bạn trẻ Việt Nam đang làm việc bất hợp pháp tại Thái Lan. Nơi ăn mừng là nhà của chị T., một người Việt Kiều Thái ở Pak Nam, ngoài Bangkok không xa. Mở tiệc như mình thật khỏe. Có Ph., Th. anh O. đi chợ để mua đồ đem về nhà nấu. Rồi sau đó là có thêm một số bạn đến chung vui.

Buổi tiệc có khoảng 15 người. Ngồi bệt trên chiếc chiếu trong căn nhà phố của chị T., với những món ăn đặt ở giữa, xung quanh là những khuôn mặt Nghệ Tỉnh, Thanh Hóa, Sài Gòn, mình có cảm giác không khác gì đang ngồi ở một nơi nào đó ở Việt Nam. Buổi tiệc lá cách vui chơi thuần túy của người Việt, gắp đồ ăn cho nhau, rót cho nhau những ly bia, cụng ly với những tiếng “Dzô”, rồi sau đó là đàn hát tất cả những bài dân ca đến tình ca đến thánh ca.

Một điều bất ngờ là các bạn đã bỏ công đi mua cho mình những món quà để tặng mình và dịp sinh nhật. Mặc dầu các bạn chỉ chọn những món quà đơn sơ, nhưng mình thực sự cảm nhận được tấm lòng mà các bạn dành cho mình qua những cử chỉ và lời chúc mừng thân thiện, vì thế mình rất quý và mến các bạn.

Sinh nhật thứ nhất của mình tại đất Thái đã để lại cho mình một kỷ niệm thật đẹp. Mặc dầu mình không ăn mừng với những người Thái, nhưng mình đã được chia sẻ với những con người khác rất dễ thương và đáng quý. Từ ngày gặp các bạn trẻ Việt Nam đang lao động tại Thái Lan, mình có một sự hiểu biết mới về đời sống của một thành phần người dân Việt. Và mình có một sự trân trọng mới đối với những người trẻ Việt Nam thực sự biết cố gắng, chịu đựng, và hy sinh.

Bangkok, ngày 29.10.2007

No comments: