Những ngày nay Bangkok trời hay mưa, có khi sấm xét thật lớn. Ngồi trong phòng mà nẩy cà mình lên mỗi khi tiếng sấm ầm vang như muốn làm nổ tung bầu trời. Sáng hôm qua trời cũng mưa như thế, mình làm biếng đến trường nên sách balô ra quán McDonald’s để học bài. Dạo này mình đang trong giai đoạn “luyện thi”. Đã khá lâu rồi mình không có cảm cảm giác phải chạy đua với thời gian như lúc này. Ngày 1 tháng 12 mình sẽ đi thi bằng tiếng Thái. Đây là tấm chứng chỉ chứng nhận rằng mình có trình độ tiếng Thái ít nhất là tương đương với lớp 6 phổ thông. Mặc dầu mình thi có tốt hay không cũng không mấy ảnh hưởng đến công việc của mình tại Thái Lan, nhưng mình cũng mong sao có kết quả tốt để thấy rằng việc học ngôn ngữ của mình những tháng qua có phần khả quan. Lúc đầu mình định sẽ đi thi lấy chứng chỉ sau một năm học ngôn ngữ. Nhưng nếu như vậy thì phải đợi đến tháng 12 năm 2008, vì một năm chính phủ Thái Lan chỉ tổ chức cuộc thi một lần. Thấy không thuận tiên nên mình thử liều vậy.
Vì thế nên trong thời gian này mình phải “luyện thi” bằng cách lấy các sách học phổ thông ra đọc, học từ vựng và những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, cũng như tập đọc, tập viết, và tập nghe. Tất cả những lĩnh vực này mình sẽ phải trải qua trong cuộc thi kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ. Suy ra cũng thấy có phần hài hước. Mình đã trải qua những năm học đại học với ngành sinh hóa học, rồi tiếp theo là những năm học triết học, thần học, nhưng bây giờ lại ngày đêm cặm cụi với cuốn sách dành cho trẻ con lớp 6 đọc ở trường. Bước vào một văn hóa và học một ngôn ngữ mới, mình thực sự phải trở nên như một đứa trẻ. Phải có người chỉ bảo, phải bập bẹ từng tiếng nói. Kinh nghiệm học ngôn ngữ là một kinh nghiệm dạy cho mình phải có tinh thần khiêm nhường và nhẫn nại. Lắng nghe không hiểu nhưng cũng phải tiếp tục lắng nghe. Đọc không đúng nhưng cũng phải cố gắng đọc. Để rồi sau nhiều ngày nhiều tháng như vậy, bổng nhiên mình giựt mình khi nhận ra mình hiểu được bản tin tức mà phát ngôn viên vừa nói trên đài truyền hình, theo dõi được cốt truyện của bộ phim mà mình vừa coi xong, hoặc cảm nhận được tâm tình trong những ca từ của bài hát mà mình đang nghe. Mình đôi khi đã giựt mình như vậy sau khi có một cuộc nói chuyện hàng giờ đồng hồ với người nào đó. Mình tự nhủ: “Ồ, không ngờ mình có đủ từ vựng để làm việc này.”
Hành trình học ngôn ngữ thực sự vất vả, nhưng cũng rất thú vị. Nó như một cuộc khám phá để phát hiện ra những biểu tượng có thể giải thích về văn hóa và lối suy nghĩ của một dân tộc. Càng nói được tiếng, mình càng có cảm giác như đang xâm nhập vào hệ thống đó và càng bắt được nhịp với dòng chảy của xã hội. Chính vì thế nên mình thấy việc học tiếng Thái là một công việc mang lại cho mình niềm hạnh phúc và sự phấn khởi rất lớn.
Hôm nay trong lớp học, sau khi các sinh viên trong lớp nộp bài viết, giáo sư đọc qua, và hỏi mình một câu làm cho mình thật vui trong lòng. Giáo sư hỏi:
- Bạn đã học tiếng Thái được mấy năm rồi?
- Thưa thầy trước khi tôi đến đây học thì tôi học ở trường khác được ba tháng. Như vậy là đã hơn 4 tháng rồi. Ngoài ra có một thời gian ngắn tôi phải tự học ở nhà vì không có đến trường. – Mình trả lời.
- Thế à? Thế mà tôi cứ tưởng bạn học tiếng Thái lâu rồi. – Thầy nói.
- Thưa thầy, không ạ. Sao thầy nghĩ thế?
- Vì tôi thấy bài của bạn viết rất tốt. Tôi từng học tiếng Nhật nhiều năm. Nhưng tôi nghĩ tôi không thể viết tiếng Nhật tốt như bạn viết tiếng Thái. Mà theo tôi thấy, người Việt Nam học tiếng Thái rất giỏi. Ở trường đại học này đã từng có người Việt được chính quyền Việt Nam gởi sang để học tiếng Thái. Chỉ sau thời gian một hai năm học mà họ nói rất lưu loát và rõ ràng. Tôi nghĩ rằng người Việt có đầu óc thật thông minh.
- Tôi cũng nghĩ vậy. – N. Một nữ sinh viên người Indonêxia thêm vào. – Và đặc biệt là người Việt rất chăm chỉ cần cù.
Nghe những lời nhận xét này, mình không thể không vui trong lòng. Vui vì thấy rằng việc học của mình được vị giáo sư đánh giá tốt, mặc dầu thời gian mình học tiếng Thái không bao lâu. Và vui vì trong lớp mọi người thấy rằng người Việt có trí thông minh không thua kém ai.
Thiết nghĩ nếu học được như thế này, thì lý do gì phải chán nản. Ngược lại mình càng vui và phấn khởi thì việc học sẽ càng tốt đẹp hơn. Nghĩ như vậy làm mình thực sự cảm tạ Chúa đã ban cho mình trí óc có thể tiếp thu được những gì mình đang ngày đêm miệt mài để đưa vào trong bộ nhớ của mình.
Bangkok, ngày 12.8.2007
Vì thế nên trong thời gian này mình phải “luyện thi” bằng cách lấy các sách học phổ thông ra đọc, học từ vựng và những vấn đề liên quan đến ngôn ngữ, cũng như tập đọc, tập viết, và tập nghe. Tất cả những lĩnh vực này mình sẽ phải trải qua trong cuộc thi kéo dài hơn bốn giờ đồng hồ. Suy ra cũng thấy có phần hài hước. Mình đã trải qua những năm học đại học với ngành sinh hóa học, rồi tiếp theo là những năm học triết học, thần học, nhưng bây giờ lại ngày đêm cặm cụi với cuốn sách dành cho trẻ con lớp 6 đọc ở trường. Bước vào một văn hóa và học một ngôn ngữ mới, mình thực sự phải trở nên như một đứa trẻ. Phải có người chỉ bảo, phải bập bẹ từng tiếng nói. Kinh nghiệm học ngôn ngữ là một kinh nghiệm dạy cho mình phải có tinh thần khiêm nhường và nhẫn nại. Lắng nghe không hiểu nhưng cũng phải tiếp tục lắng nghe. Đọc không đúng nhưng cũng phải cố gắng đọc. Để rồi sau nhiều ngày nhiều tháng như vậy, bổng nhiên mình giựt mình khi nhận ra mình hiểu được bản tin tức mà phát ngôn viên vừa nói trên đài truyền hình, theo dõi được cốt truyện của bộ phim mà mình vừa coi xong, hoặc cảm nhận được tâm tình trong những ca từ của bài hát mà mình đang nghe. Mình đôi khi đã giựt mình như vậy sau khi có một cuộc nói chuyện hàng giờ đồng hồ với người nào đó. Mình tự nhủ: “Ồ, không ngờ mình có đủ từ vựng để làm việc này.”
Hành trình học ngôn ngữ thực sự vất vả, nhưng cũng rất thú vị. Nó như một cuộc khám phá để phát hiện ra những biểu tượng có thể giải thích về văn hóa và lối suy nghĩ của một dân tộc. Càng nói được tiếng, mình càng có cảm giác như đang xâm nhập vào hệ thống đó và càng bắt được nhịp với dòng chảy của xã hội. Chính vì thế nên mình thấy việc học tiếng Thái là một công việc mang lại cho mình niềm hạnh phúc và sự phấn khởi rất lớn.
Hôm nay trong lớp học, sau khi các sinh viên trong lớp nộp bài viết, giáo sư đọc qua, và hỏi mình một câu làm cho mình thật vui trong lòng. Giáo sư hỏi:
- Bạn đã học tiếng Thái được mấy năm rồi?
- Thưa thầy trước khi tôi đến đây học thì tôi học ở trường khác được ba tháng. Như vậy là đã hơn 4 tháng rồi. Ngoài ra có một thời gian ngắn tôi phải tự học ở nhà vì không có đến trường. – Mình trả lời.
- Thế à? Thế mà tôi cứ tưởng bạn học tiếng Thái lâu rồi. – Thầy nói.
- Thưa thầy, không ạ. Sao thầy nghĩ thế?
- Vì tôi thấy bài của bạn viết rất tốt. Tôi từng học tiếng Nhật nhiều năm. Nhưng tôi nghĩ tôi không thể viết tiếng Nhật tốt như bạn viết tiếng Thái. Mà theo tôi thấy, người Việt Nam học tiếng Thái rất giỏi. Ở trường đại học này đã từng có người Việt được chính quyền Việt Nam gởi sang để học tiếng Thái. Chỉ sau thời gian một hai năm học mà họ nói rất lưu loát và rõ ràng. Tôi nghĩ rằng người Việt có đầu óc thật thông minh.
- Tôi cũng nghĩ vậy. – N. Một nữ sinh viên người Indonêxia thêm vào. – Và đặc biệt là người Việt rất chăm chỉ cần cù.
Nghe những lời nhận xét này, mình không thể không vui trong lòng. Vui vì thấy rằng việc học của mình được vị giáo sư đánh giá tốt, mặc dầu thời gian mình học tiếng Thái không bao lâu. Và vui vì trong lớp mọi người thấy rằng người Việt có trí thông minh không thua kém ai.
Thiết nghĩ nếu học được như thế này, thì lý do gì phải chán nản. Ngược lại mình càng vui và phấn khởi thì việc học sẽ càng tốt đẹp hơn. Nghĩ như vậy làm mình thực sự cảm tạ Chúa đã ban cho mình trí óc có thể tiếp thu được những gì mình đang ngày đêm miệt mài để đưa vào trong bộ nhớ của mình.
Bangkok, ngày 12.8.2007
No comments:
Post a Comment