Hôm qua về lại căn phòng trọ mở máy nhắn tin ra nghe. Có cả
thảy hơn 20 tin nhắn, hầu hết đến từ mẹ và bố đỡ đầu ở bên Mỹ. Những nhắn tin đầu tiên là chúc mừng ngày kỷ niệm
8 năm trong đời sống linh mục. Những nhắn tin tiếp theo đều có nội dung liên
quan đến vụ tai nạn thảm khốc tại Thái Lan. Mẹ không biết rằng cái điện thoại
đó nằm cố định trong phòng trọ của mình. Còn vụ tai nạn thì xảy ra cách Bangkok
đến 450 km. Nếu mình không có ở nhà thì không thể nào mở ra nghe được. Thế mà
mẹ gọi mỗi ngày để lại những nhắn tin chia sẻ nỗi đau cũng như lời cầu nguyện
và khích lệ để mình có thể vượt qua cái thử thách quá lớn đến với mình chỉ sau dịp
kỷ niệm 8 năm là một nhà truyền giáo ít ngày. Thật vậy 8 năm làm linh mục, làm
một nhà truyền giáo Ngôi Lời tại Thái Lan, phục vụ người Thái có, người Việt
có, nhưng chưa bao giờ mình chuẩn bị tinh thần và tâm lý để đối phó với một sự
việc khó khăn và đau khổ như thế này. Nhưng với ơn Chúa, với lời cầu nguyện và
sự nâng đỡ tinh thần đến từ gia đình, người thân, đến từ các bạn trẻ, và đến từ
chính thân nhân của những nạn nhân, mình đã có đầy đủ nghị lực để thực hiện nhiệm
vụ mà Chúa đã giao phó cho mình trong những ngày qua.
Giờ đây công việc đã tạm ổn. Mình trở lại Bangkok, trở lại với
cuộc sống hằng ngày, trở lại với những trách nhiệm đang có hoặc đang chờ đợi
mình. Mình biết là mọi thứ sẽ phải tiếp tục. Trái đất vẫn xoay tròn. Công cuộc
của Chúa vẫn tiếp diễn. Trách nhiệm của mình vẫn tồn tại. Nhưng trông lòng
không khỏi cảm thấy một chút trống trãi. Mình biết rằng từ này trở đi mỗi khi
mình đứng ở ban-công nhìn trộm xuống tu xá của dòng Đa-minh sẽ không còn nhìn
thấy hình bóng cha Giacôbê ngồi trên sân thượng vừa hút thuốc vừa nhắn tin với
các bạn trẻ trên facebook nữa. Từ này trở đi thằng Trung sẽ không còn thỉnh thoảng
tối thử bảy bắt xe từ Sriracha lên Bangkok để thăm mình và đi lễ tiếng Việt
ngày Chúa Nhật nữa. Từ này trở đi mình không còn được hỏi thằng Anh lúc nào nó
mới chịu cắt cái đuôi tóc của nó nữa. Và mình cũng sẽ chẳng còn cơ hội để chọc
ghẹo con Ngọc nữa.
Biết là mất rất nhiều, nhưng cũng được nhiều niềm an ủi.
Mình biết xung quanh mình có rất nhiều người yêu thương và nâng đỡ mình. Mình
biết rằng không có thử thách gì Chúa gởi tới mà Ngài không ban những ơn cần thiết
để đối phó và vượt qua nó. Mình đã nhận ra rằng chính trong sự đau khổ thì sự
hiện diện của Chúa lại càng nhìn thấy rõ nét hơn. Nhận thấy sự hiện diện và đồng
hành của Chúa nên mình mới can đảm để thực hiện bổn phẩn của một người mục tử.
Những ngày qua mình buồn thật nhiều, khóc thật nhiều, tự chất vấn bản thân thật
nhiều. Nhưng mình vẫn tin. Tin rằng Chúa sẽ đón nhận cha Giacôbê và các bạn trẻ
như những của lễ toàn thiêu mà cộng đoàn Công giáo tha phương tại Thái Lan dâng
hiến ngài. Đã nhiều lần mình nói với các bạn trẻ Việt Nam rằng, chúng ta đừng
nghĩ rằng mình đến Thái Lan là chỉ để mưu sinh hoặc học tập. Trên đất nước này,
hàng trăm năm qua, người Công giáo Việt Nam đã đến đây để xây dựng Giáo hội,
đóng góp cho việc rao giảng Tin Mừng trên đất nước Phật giáo. Khi chúng ta đến
đây, chúng ta có bổn phận và trách nhiệm phải tiếp tục sứ vụ đó bằng cách trở
nên những chứng tá cho Đức Kitô qua lối sống đạo đức và trung thành với Ngài.
Các bạn trẻ Việt Nam đã đáp lại lời mời gọi sống chứng tá cho Chúa bằng cách đi
tham dự Đại hội Giới trẻ với chủ đề “Yêu Như Giêsu” mà mình và cha Giacôbê đứng
ra tổ chức. Các bạn trẻ đã hy sinh thời giờ, công ăn việc làm và tiền bạc để có
được những ngày gần gũi Chúa và sống trong những giây phút tràn ngập ân sủng.
Cho dù cha Giacôbê và các bạn trẻ trong vụ tai nạn đã không đi đến điểm hẹn của
chương trình đại hội, nhưng mình tin rằng Chúa đã đón nhận họ vào vòng tay ân sủng
của Ngài một cách trọn vẹn. Trong sự hy sinh của họ, họ đã làm chứng về đức tin
của mình và của các bạn trẻ Việt Nam tại Thái Lan. Họ đã tiếp nối nhiều thế hệ
người Công giáo Việt Nam trên đất Thái loan báo Tin Mừng qua lối sống biết đặt
những giá trị tâm linh trước những nhu cầu vật chất và thể xác. Mình tin rằng đó
là lý do tại sao khi mình trở lại hiện trường một tuần sau vụ tai nạn, trong những
trang giấy Kinh Thánh trải dài khu vực xảy ra tai nạn, trang giấy Kinh Thánh đầu
tiên mình nhìn vào là trang giấy có nội dung “Dụ ngôn người đầy tớ trung tín”.
Bangkok, ngày 28.6.2014
2 comments:
"Pure love is capable of great deeds, and it is not broken by difficulty or adversity. As it remains strong in the midst of great difficulties, so too it perseveres in the toilsome and drab life of each day. It knows that only one thing is needed to please God: to do even the smallest things out of great love – love, and always love.
Pure love never errs. Its light is strangely plentiful. It will not do anything that might displease God. It is ingenious at doing what is more pleasing to God, and no one will equal it. It is happy when it can empty itself and burn like a pure offering. The more it gives of itself, the happier it is. But also, no one can sense dangers from afar as can love; it knows how to unmask and also knows with whom it has to deal."(Diary, 140)
Diary of Saint Maria Faustina Kowalska: Divine Mercy in My Soul
Một lần cha Antôn thành Padua giảng về mầu nhiệm Chúa Giêsu ngự thật trong Thánh Thể. Có người lạc đạo không tin, đến thưa với Ngài: Nếu xem thấy phép lạ, tôi mới tin! Cha Antôn nói với anh ấy: “Hãy để con lừa của anh nhịn đói 3 ngày, rồi đem nó tới cửa nhà thờ; anh sẽ thấy phép lạ.” Ðúng ngày hẹn, anh ấy đem còn lừa đã nhịn đói ba ngày và thúng đồ ăn đến trước cửa nhà thờ; thấy thúng đồ ăn trước mắt, nó vội vàng chạy tới ăn lấy ăn để. Nhưng vừa lúc đó, cha Antôn kiệu Mình Thánh Chúa tới cửa nhà thờ. Lạ lùng thay, con lừa đột nhiên bỏ ăn, đến trước Thánh Thể Chúa: Nó quì gối, cúi đầu lạy 3 lần. Người lạc đạo đã tin, và sau đó trở lại Công Giáo.
Post a Comment