Thiên Chúa Thử Thách



Sáu ngày đã qua, hình như đây là tối đầu tiên từ khi xảy ra vụ tai nạn thảm khốc ấy mình mới có một khoảng thời giờ yên tĩnh. Giờ đây mình đang ngồi trong phòng ngủ, không phải là phòng của mình, mà là phòng khách ở nhà thờ thánh Gerard tại Khon Kaen. Đáng ra giờ này mình phải ở Bangkok và chuẩn bị cho những sinh hoạt của ngày Chúa Nhật mừng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Theo lịch được phân chia thì mình sẽ dâng lễ cho nhóm các bạn trẻ Việt Nam tại Bangskae.

Thế nhưng mọi sự đã thay đổi. Mọi sự đã thay đổi từ khi nhận được cuộc điện thoại của thằng Trung lúc 6h sáng báo cho mình cái hung tin là một trong 5 chiếc xe chở cha Hanh và các bạn trẻ đến từ Bangkok đã gặp tai nạn và bốc cháy thiêu rụi những con người đang ngồi trên xe, ngoại trừ 3 người đã được đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Khi nghe tin, người mình lặng đi, rồi bắt đầu run rẫy. Mình không hiểu xe bốc cháy, và người trên xe bị cháy là như thế nào. Mình không hiểu có cái tai nạn gì mà làm cho tới 13 người phải bị thiêu rụi. Mình không hiểu tại sao cái tai nạn đó lại đến với cha Hanh và những bạn trẻ thân yêu của mình.

Mình gọi điện thoại cho cô Fốn, một nhân viên của trung tâm Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp: - Chị Fốn ơi, có tai nạn xảy ra. Xe các bạn trẻ Việt Nam trên đường đến tham dự đại hội gặp phải tai nạn. Xe bốc cháy. Người cháy luôn. Chết hết 12 người rồi!

Chị Fốn vừa mới ra khỏi giường khi nhận được điện thoại của mình. Chị nói chị sẽ đến nhà thờ ngay. Mình nói: - Chị mau lên nhé. Em phải đi tới hiện trường ngay bây giờ.

Mình ngồi sững sờ nơi cái ghế trước nhà xứ. Mình gọi điện thoại cho cha Hoàng để báo tin. Lúc ấy cha Hoàng vẫn đang ở bên Lào và chuẩn bị qua Thái Lan để giúp cho chương trình. Thằng Thắng và Hoàng Anh cũng đã thức giậy. Thằng Thắng không biết nói gì. Nó chỉ biết rên: “Trời ơi là trời!”

Mãi một lúc sau cô Fốn mới tới nhà thờ. Có thêm anh Boonklang nữa. Anh Boonklang lái xe đưa mình, chị Fốn và thằng Thắng đi tới Chaiyaphuum, nơi bị tai nạn. Trên đường đi, hai chiếc điện thoại của mình reo không ngừng. Có người gọi tới để hỏi chuyện gì đã xảy ra. Có người gọi tới để báo cho mình biết tại hiện trường tình hình như thế nào. Thằng Huy gọi tới. Mình bấm nút trả lời. Nó vừa nói vừa khóc: “Em con chết rồi bố ơi.” Mình như bị thắt chặt trong tim.

Khi ấy mình chưa biết ai là người ngồi trên chiếc xe đinh mệnh ấy ngoài cha Hanh. Mình gọi điện thoại cho thằng Trung. Không có tín hiệu gì cả. Mình thử gọi thêm lần nữa cũng như thế. Thằng Trung có hai số điện thoại. Mình gọi số thứ hai cho nó. Cũng không có tín hiệu như số trước. Mình lại cảm thấy đau nhói trong tim….

Khon Kaen, ngày 8.6.2014

No comments: