Chuyện đầu năm


Bây giờ chỉ là cuối ngày mồng hai Tết nhưng xem như Tết đã hết. Sau chương trình đón giao thừa và đốt pháo cũng như buổi tiệc ngày mồng một thì tối nay các bạn trẻ Việt Nam không đến thăm Tết nữa mà chỉ đến học tiếng Anh. Có mấy đứa ở lại nhà xứ ba ngày qua bây giờ cũng đã trở về nhà trọ của chúng. Sau khi thằng Thắng qua làm vệ sinh chiều nay thì căn nhà đã trở lại ngăn nắp và sạch sẽ như cũ. Tối qua thằng Đoàn quên đóng cửa phía sau nhà lại nên nhà đã bị hàng ngìn con muổi đột nhập vào. Thằng Thắng phải lấy chai thuốc xịt muổi/kiến xịch vào tất cả các phòng để giệt muổi. Muổi trúng thuốc bị say bay như điên rồi cuối cùng rơi xuống sàn nhà. Thằng Thắng quét cho vào thùng rác. Mùa này ở đây sao nhiều muổi quá chừng. Nhà mình bình thường rất kín nên ít muổi. Nhưng do các bạn trẻ đến chơi đông nên nhà không thể giữ được như ý mình muốn.

Dạo này bọn thanh niên hay nghe mình mắng vì tụi nó thiếu trách nhiệm trong việc giữ gìn nhà xứ. Trong nhà cứ cái này mất cái kia hỏng mà hỏi tới thì chẳng có đứa nào biết tại sao. Vô lý nhất là cái nắp đậy bồn nước rửa chén to đùng như thế mà cũng bị thất lạc thì thật là khó hiểu. Có khi học hành xong thì bàn ghế trong phòng học ngổn ngang mình phải nhắc mới chịu xếp đặt lại cho gọn gàng. Khi thì phát hiện ra điện cả nhà sáng trưng từ phòng này đến phòng khác mà không ai ở trong các phòng ấy. Thế là phải nhắc nhở. Có khi tụi nó thiếu ý thức phải chỉ. bảo. Tối hôm qua đang ăn tiệc mồng 1 thì thằng Tăng đem nguyên một quả pháo thiệt to bật nổ ngay trong phòng ăn làm mọi người giật cả mình. Còn xác pháo thì bay tứ tung.

Tối thứ bảy bọn thanh niên hay đến nhà xứ chơi rồi ở lại qua đêm để đi lễ sáng Chúa Nhật. Lễ 8h30 sáng nhưng mình ra quy định là trước lễ và sau lễ mọi người phải bước ra khỏi nhà xứ để khi giáo dân đến không thấy chúng lởn vởn bên trong nhà xứ sẽ nhìn không hay. Đôi khi tụi nó cũng quên, cứ làm như nhà xứ là nhà riêng của mình, muốn ra vào như thế nào cũng được. Mình cũng hay mắng, nhưng rồi hình như tụi nó không sợ mình cho mấy.

Tuy vậy, bọn thanh niên dạo này thấy có phần trưởng thành hơn. Trong đêm giao thừa, có đứa chia sẻ rằng: Trước đây khi ở Việt Nam con chỉ biết đi đánh đập phá hoại làng xóm. Nhưng từ khi đến ở gần cha con đã thay đổi rất nhiều. Vừa rồi cải cọ với mấy người ở Udon Thani con còn đi xin lỗi họ nữa. Trước đây con chưa bao giờ biết xin lỗi là gì.

Trong những ngày Tết các bạn trẻ Việt Nam đến chơi khá nhiều, lương có, giáo có. Giáp là một trong những bạn trẻ bên lương. Giáp nói: - Con biết cha rất cởi mở với mọi người nên con thấy rất thoải mái khi đến đây chơi. Con cũng luôn giới thiệu cho các bạn khác bên lương đến đây để cho họ biết cha. Còn chương trình mà cha muốn tụ họp các bạn trẻ Việt Nam để sinh hoạt thường xuyên thì con rất ủng hộ cha và sẽ cố gắng giúp cha.

Giáo xứ đang trở thành một nơi thu hút các bạn trẻ Việt Nam như mình đã dự định. Mình vẫn ý thức được rằng mình đến đây là để làm việc với người Thái chứ không chỉ với người Việt Nam. Tuy nhiên làm sao có thể bỏ quên các bạn khi chứng kiến đời sống chật vật của các bạn khi phải vất vả mưu sinh trên đất Thái Lan này. Mình vẫn nghĩ nếu không có mình thì sẽ còn ai nữa quan tâm đến họ. Vì thế nên cánh cửa của nhà xứ sẽ luôn luôn mở để đón tiếp các bạn trẻ lao động Việt Nam để giúp cho họ có một nơi nương tựa trong những ngày sinh sống xa nhà.

Nong Bua Lamphu, ngày 27.1.2009

No comments: