Tối qua mình định sẽ đón giao thừa một cách âm thầm, có nghĩa là chỉ đợi cho đến 12h đón năm mới xong là lên giường ngủ. Có mấy bạn trẻ Việt Nam đến chơi nhưng cũng không có tổ chức gì. Thế nhưng lúc khoảng 10 giờ thì có Tôn và Keo đến. Tôn và Keo là hai tình nguyện viên của TT ĐMHCG. Em Rát từ bên nhà mồ côi cũng đến nói là một lát nữa một số em trong nhà mồ côi sẽ đến nhà cha đón giao thừa.
Thế là bổng nhiên trong nhà xứ có đến mười mấy người đang chờ để đón mừng năm mới. Mình phải mở phim hoạt hình ra cho bọn trẻ xem, rồi chuẩn bị bánh kẹo, nước ngọt, trống gõ và phải chạy ra cái tiệm 7-Eleven để mua mấy đồ lắc cho bọn trẻ chơi trong phần countdown.
Phút giao thừa trôi qua rồi mà tụi trẻ vẫn chưa chịu về. Mình mở karaoke ra cho bọn nó hát. Bọn nó không hát được chỉ ngồi nghe mấy anh chị hát. Đến 1 giờ sáng mình kêu bọn con nít về ngủ vì đã khuya rồi. Thế mà mấy anh chị lớn vẫn chưa về, vẫn tiếp tục hát cho đến hai giờ sáng.
Thế là chương trình đi chơi banh với mấy bạn Việt Nam bị hủy bỏ vì lý do...thức dậy sớm không nổi. Thế mà sáng sớm mình đang còn ngủ thì bị đánh thức bởi M. gọi từ Việt Nam. M. gọi chúc Tết và tâm sự với mình về vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là những gì đang trải qua khi bản thân mắc căn bệnh HIV.
Sáng nay mình cũng tiếp một linh mục dòng Don Bosco đến từ Chiang Mai. Ngài đưa một nhóm giáo lý viên đến thăm TT mồ côi và giáo xứ. Nhóm giáo lý viên của ngài gồm có 6 thanh niên trẻ đều là người dân tộc ở vùng núi miền bắc Thái Lan. Đoàn đến chơi với các em và hát những bài hát Giáng Sinh tặng cho các em và các seour.
Hôm nay mồng 1 Tết Dương Lịch cũng là ngày mừng lễ Mẹ Thiên Chúa. Chúa Nhật qua mình đã thông báo với cộng đoàn rằng hôm nay là lễ trọng mọi người cần đi lễ, nhưng ngoài các seour và các bạn trẻ Việt Nam thì cũng không thấy giáo dân nào đến dự lễ. Trong năm mới này mình chỉ xin làm sao cho lòng đạo đức của giáo dân được gia tăng để cộng đoàn được phát triển nhờ vào ơn thánh của Chúa.
Nong Bua Lamphu, ngày 1.1. 2009
Thế là bổng nhiên trong nhà xứ có đến mười mấy người đang chờ để đón mừng năm mới. Mình phải mở phim hoạt hình ra cho bọn trẻ xem, rồi chuẩn bị bánh kẹo, nước ngọt, trống gõ và phải chạy ra cái tiệm 7-Eleven để mua mấy đồ lắc cho bọn trẻ chơi trong phần countdown.
Phút giao thừa trôi qua rồi mà tụi trẻ vẫn chưa chịu về. Mình mở karaoke ra cho bọn nó hát. Bọn nó không hát được chỉ ngồi nghe mấy anh chị hát. Đến 1 giờ sáng mình kêu bọn con nít về ngủ vì đã khuya rồi. Thế mà mấy anh chị lớn vẫn chưa về, vẫn tiếp tục hát cho đến hai giờ sáng.
Thế là chương trình đi chơi banh với mấy bạn Việt Nam bị hủy bỏ vì lý do...thức dậy sớm không nổi. Thế mà sáng sớm mình đang còn ngủ thì bị đánh thức bởi M. gọi từ Việt Nam. M. gọi chúc Tết và tâm sự với mình về vấn đề trong cuộc sống, đặc biệt là những gì đang trải qua khi bản thân mắc căn bệnh HIV.
Sáng nay mình cũng tiếp một linh mục dòng Don Bosco đến từ Chiang Mai. Ngài đưa một nhóm giáo lý viên đến thăm TT mồ côi và giáo xứ. Nhóm giáo lý viên của ngài gồm có 6 thanh niên trẻ đều là người dân tộc ở vùng núi miền bắc Thái Lan. Đoàn đến chơi với các em và hát những bài hát Giáng Sinh tặng cho các em và các seour.
Hôm nay mồng 1 Tết Dương Lịch cũng là ngày mừng lễ Mẹ Thiên Chúa. Chúa Nhật qua mình đã thông báo với cộng đoàn rằng hôm nay là lễ trọng mọi người cần đi lễ, nhưng ngoài các seour và các bạn trẻ Việt Nam thì cũng không thấy giáo dân nào đến dự lễ. Trong năm mới này mình chỉ xin làm sao cho lòng đạo đức của giáo dân được gia tăng để cộng đoàn được phát triển nhờ vào ơn thánh của Chúa.
Nong Bua Lamphu, ngày 1.1. 2009
No comments:
Post a Comment