Sáng nay ông Fred, một chuyên gia công tác xã hội trong lĩnh vực HIV/AIDS đến nói chuyện cho giới trẻ nghe về căn bệnh thế kỷ. Cuộc nói chuyện diễn ra sau thánh lễ Chúa Nhật. Mình gọi giới trẻ vào phòng học để nghe ông Fred nói chuyện.
Trong nhóm giới trẻ một nửa là người Thái, và một nửa là người Việt Nam. Người Thái không biết tiếng Việt, đa số người Việt không giỏi tiếng Thái. Còn không có đứa nào biết tiếng Anh. Ông Fred thì chỉ nói được tiếng Anh vì ông là người Mỹ.
Vì thế mình phải làm thông dịch viên cho ông Fred. Nhưng ở đây không chỉ thông dịch ra một thứ tiếng mà phải vừa tiếng Thái vừa tiếng Việt cho mọi người cùng hiểu. Cũng may là ông Fred trình bày rất ngắn gọn và vắn tắt nên những gì cần phải thông dịch không đến nổi khó khăn.
Cho các bạn trẻ có kiến thức về căn bệnh HIV/AIDS là một điều rất quan trọng. Các bạn cũng có những câu hỏi rất thiết thực về những hành động hằng ngày mà có thể gây nguy hiểm cho chính mình.
Có bạn hỏi: Nặn mụn nhau có nguy hiểm không? Dùng bàn chải đánh răng có nguy hiểm không? Quan hệ tình dục qua đường miệng nguy hiểm như thế nào?
Buổi nói chuyện chỉ diễn ra chừng một giờ đồng hồ, quá ít để truyền đạt nhiều kiến thức. Tuy nhiên, chúng cũng đã được nghe những gì căn bản. Đặc biệt là ông Fred đã nhấn mạnh rằng chúng ta cần nhìn vào những người bị nhiễm HIV với ánh mắt thiện cảm và yêu thương, chứ không phải chê ghét và ruồng bỏ. Ông Fred cũng khẳng định rằng chúng ta có thể chung sống với người bị nhiễm HIV mà không phải sợ hải bị lây lan. Như ông đã nói, chúng ta phải có những hành động nhất định mới có thể lây nhiễm được chứ không phải dễ mà bị nhiễm. Đó là việc quan hệ tình dục bừa bãi, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân và những hành vi thiếu đạo đức khác.
Ngày hôm nay các bạn trẻ đã ở nhà thờ suốt ngày. Sau cuộc nói chuyện một số bạn trẻ đi học đàn. Sau đó thì cùng nhau nấu và ăn trưa. Buổi chiều thì học giáo lý. Sau khi học giáo lý xong thì rủ nhau đi đá bóng và chơi bóng chuyền. Đến 6h tối thì trở lại giáo xứ nấu cơm và ăn tối. Ăn tối xong thì một số bạn trẻ về, một số còn lại đi học và làm bài tập tiếng Anh. Nhà xứ dạo này càng ngày càng vui nhộn. Đôi khi mình cũng mất đi thời gian yên tĩnh mà mình muốn có. Nhưng đó là điều mình phải hy sinh khi đã quyết định làm cho nhà thờ trở nên nơi lui tới của giới trẻ.
Nong Bua Lamphu, ngày 1.2.2009
No comments:
Post a Comment