Giáng Sinh cũng đã gần đến. Ở đây mình bắt đầu gói qùa. Không phải mình tự gói mà mình nhờ mấy bạn trẻ đến gói giùm. Giờ đây đã có hội đồng giáo xứ rồi. Hội đồng giáo xứ sẽ đứng ra đảm trách việc tổ chức tiệc Giáng Sinh. Đó là một gánh nặng trút bớt vai mình. Chắc chắn chương trình Noel sẽ tốt hơn khi có giáo dân cộng tác.
Mình rất tạ ơn Chúa là việc lập hội đồng giáo xứ đã diễn ra trước dịp lễ Noel để khi đến ngày lễ thì mình không phải gánh hết mọi chuyện như trong dịp tổ chức lễ quan thầy vừa qua. Giờ đây những gì cần trang trí bên ngoài nhà thờ thì đã trang trí xong. Chỉ bên trong là chưa bắt đầu trang trí, vì vẫn đang còn trong mùa vọng. Mình không muốn giáo dân bị chi phối bởi những đồ trang trí Noel mà quên rằng chúng ta vẫn đang còn ở trong mùa ăn năn xám hối, mùa màu tím.
Từ ngày treo đèn lên bọn con nít trong trung tâm thích ra trước sân nhà thờ chơi vào buổi chập tối. Nhưng hôm nay mình phải đuổi bọn nó đi vì đang giờ làm lễ chiều thì bọn nó lại la hét ồn ào bên ngoài nhà thờ làm mình không tập trung làm lễ được. Nhưng mình lại rất thích thấy tụi con nít chơi trước nhà thờ. Cũng biết là tụi nó chơi rồi dẫm lên bãi cỏ làm hư vườn, và xã rác trên sân. Nhưng dù sao đi nữa thì chúng nó là con nít. Con nít thì giống người lớn có được không?
Noel là mùa mà làm một người trẻ rất vui. Mình vẫn nhớ ngày xưa rất nô nức khi Noel về. Giờ đây mình cũng muốn tạo cho bọn trẻ niềm vui như thế. Vì vậy mình chuẩn bị quà, trang trí nhà thờ. Mình làm cho bọn trẻ vui, chính mình cũng vui lây. Nếu biết cách làm cho chính mình vui thì tại sao không làm nhỉ? Mình nghĩ đó là điều khó hiểu nhất. Nhiều người biết phải làm gì để tạo ra niềm vui cho mình, nhưng họ lại làm biếng để thực hiện, nên cuối cùng rồi lại buồn.
Nong Bua Lamphu, ngày 11.12.2008
No comments:
Post a Comment