Có điều mình cũng thấy lạ. Mình đã từng dạy cho người trí óc bình thường, người trẻ tuổi cũng như người lớn tuổi, cách làm dấu thánh giá, nhưng có người phải làm thật nhiều lần mới nhớ. Thế mà mình dạy cho cô Bay, một bệnh nhân câm điếc và trí óc thiếu phát triển làm dấu thánh giá chỉ một lần mà cô đã làm được rất nhanh.
Giờ đây mỗi lần thấy mình cô hay đứng làm dấu thánh giá cho mình xem. Cô rất tự hào là cô có thể làm được. Cô còn làm dấu thánh giá ở trên trán, trên môi và trên ngực như khi nghe bài Phúc Âm nữa.
Sáng nay mình đi công việc bên ngoài về thấy cô đứng trước cổng nhà thờ, mình ngoắc cô lại đứng trước tượng Chúa Giêsu Phục Sinh. Mình chỉ vào tượng rồi chỉ lên trời. Không biết cô có hiểu ý mình không.
Sau đó mình đứng trước tượng, làm dấu thánh giá, rồi chắp tay cầu nguyện. Cô cũng làm theo. Có lẻ cô Bay cũng hiểu rằng cô đang cầu nguyện trước một Đấng linh thiêng.
Tối nay mình sẽ qua làm giờ cầu nguyện cho các bệnh nhân trong TT HIV. Đến phần cầu nguyện cá nhân mình thắp một cây nến. Khi đến phiên ai cầu nguyện thì người ấy cầm nến trong tay. Mình bảo họ cầu nguyện như thế nào cũng được, tùy theo niềm tin của mình. Có người cầu nguyện với Đức Phật, có người cầu nguyện với đấng linh thiêng nào đó. Có người cầu nguyện với Chúa. Mỗi người một lời nguyện và một đức tin khác nhau. Điều hợp nhất là đang ngồi với nhau trong một căn phòng, và cầu nguyện với cùng một cây nến. Có vài bệnh nhân mắt đã bị mờ do AIDS cầm nến trong tay, cầu xin cho mắt được sáng. Mỗi lần nghe họ cầu nguyện như thế, mình cứ hình dung trong đầu những câu chuyện được thuật lại trong sách Phúc Âm về việc Chúa chữa người mù, người tàn tật. Mình cũng không thể gạt ra khỏi đầu câu hỏi: Ngày nay các bệnh nhân sẽ được chữa không?
Nong Bua Lamphu, ngày 9.12.2008
1 comment:
Very nice Christmas tree. Good job cha Duc!!! Where is the star in front of the church, I wanna see... I wanna see...
Post a Comment