Thêm một bệnh nhân SIDA đã ra đi
Sáng nay mình qua trung tâm để thăm các bệnh nhân. Cô A nói là chiều qua, sau khi mình đi khoảng 10 phút thì cô Ùn đã tắt thở. Nhân viên TT đã đưa xác của cô đến phòng ướp xác ở bệnh viện và chiều nay thì đã thiêu hỏa ở chùa. Tất cả chỉ diễn ra trong vòng chưa tới một ngày.
Mình hỏi cô Pattawan là gia đình có đến không? Cô nói:
- Người nhà bảo là họ nhờ TT lo việc thiêu hỏa. Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì họ sẽ đến nhận tro.
Thật đáng tội nghiệp cho cô Ùn khi trong giây phút cuối của cuộc đời không có một người thân nào bên cạnh để an ủi. Và khi chết rồi thì cũng chẳng có ai để tiễn đưa. Nghĩ tới hoàn cảnh của cô mới thấy công việc của TT thật có ý nghĩa. Nếu không có TT thì không biết những bệnh nhân HIV bị gia đình ruồng bỏ sẽ sống những ngày cuối đời của họ như thế nào.
Sáng nay mình nói chuyện một lúc với cô È. È là một cô gái còn trẻ, từng là một thành viên của đoàn múa trong một ban nhạc trong vùng. Cô cũng chỉ mới rời khỏi đoàn từ tháng tư này.
Thân hình của È bây giờ rất ốm, đi đứng không được. È nói là muốn đi xem lễ nhưng chưa có đủ sức để đi. È không phải là Công giáo, nhưng thời học sinh có làm quen với một nhóm Tin Lành nên cũng biết đôi chút về Kitô giáo.
Sáng nay mình chia sẻ với È vế niềm tin Kitô giáo, niềm tin vào tình yêu vô biên của Thiên Chúa và những cơ hội mà Ngài ban tặng cho chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng nhìn nhận những yếu đuối của mình và có lòng hối cải.
Mình nói chuyện với È một lúc thì đi theo cô Fốn đến nơi TT đang tổ chức chương trình huấn luyện các tình nguyện viên để hoạt động trong lĩnh vực HIV. Đa số những người đến tham dự chương trình huấn luyện 3 ngày 2 đêm là các bạn trẻ trong huyện trung tâm của tỉnh Nong Bua Lamphu, và cũng là các bạn trong giới đồng tính. Đây là dự án mới nhất của TT để giúp cho những thành phần dễ bị nhiễm HIV biết cách thay đổi thái độ và hành vi để tránh việc bị lây nhiễm HIV và các bệnh bị lây qua đường tình dục, trong đó có giới trẻ trong cộng đồng đồng tính luyến ái.
Mình không có vai trò gì trong chương trình huấn luyện vì đã có nhóm tổ chức phụ trách toàn diện. Trách nhiệm duy nhất của mình trong ngày hôm nay là nói lời phát biểu khai mạc chương trình. Nói xong mình ngồi quan sát các sinh hoạt bắt đầu.
Mặc dầu mình không phụ trách TT Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, nhưng đời sống mục vụ của mình vẫn gắn bó với những sinh hoạt của TT, cho dù đó là thời giờ ngồi chia sẻ với bệnh nhân, hay giúp cho giáo dân bên ngoài có cái nhìn cảm thông và bác ái hơn đối với những người mắc bệnh AIDS. HIV không gì đáng sợ hãi chỉ có sự thiếu cảm thông của con người đối với nhau mới thực sự đáng sợ hãi.
Nong Bua Lamphu, ngày 27.10.2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment