Đi dã ngoại












Hôm nay mình dẫn bọn trẻ trong lớp giáo lý thêm sức đi dã ngoại. Đi cùng với mình có cả cô giáo dạy giáo lý và cha Trực. Cha Trực đang ở với mình tuần này nên tiện đi chơi luôn.

Nơi đi chơi là một cái hồ ở tỉnh Lời, cách NBL khoảng hai giờ đồng hồ lái xe. Đây là một cái hồ thiên nhiên nằm ỡ giữa những đồi núi khá đẹp. Hồ không lớn, nhưng cũng khá xâu, chừng khoảng 25 mét. Dọc bờ hồ, người ta xây những cái chòi có mái lợp bằng tranh để cho khách đến ăn uống. Chòi không có bàn ghế, chỉ có những tấm chiếu trãi ra để cho khách ngồi trên sàn. Những cái chòi này có một điểm đặc biệt là di chuyển được. Tùy theo nhu cầu của khách, chòi có thể biến thành một cái xà lán đẩy ra ở giữa hồ để tạo nên không khí lãng mạn và mát mẻ hơn.

Ở đó có phục vụ đầy đủ thức ăn nên mình không cần chuẩn bị nhiều; chỉ có mang theo nước uống và những thứ ăn vặt mà bọn trẻ thích ăn. Xe đến nơi lúc gần 11h sáng. Khi ăn uống xong xuôi thì bọn trẻ liền nhảy xuống nước để vui chơi suốt mấy giờ đồng hồ. Mình thấy nắng nóng nên ngại xuống chơi. Da mình rất dễ cháy nắng, và khi cháy thì lại rát lắm. Nên chỉ ngồi trong chòi ngắm cảnh, nhìn bọn trẻ đùa giởn dưới nước, và chụp hình để làm kỷ niệm chuyến đi chơi.

Đến 3 giờ chiều thì mọi người lên xe về lại NBL. Mặc dầu bọn trẻ còn quyến luyến muốn chơi thêm nữa, nhưng mình thấy như thế cũng đã đủ. Ngày mai có em còn phải đi học nữa. Kỳ học hai ở Thái Lan đã bắt đầu ở một số trường. Với chuyến đi chơi lần này thì mình đã giữ được lời hứa với bọn trẻ là sẽ cố gắng tổ chức những cuộc sinh hoạt như thế này thường xuyên để bọn trẻ có dịp thư giản.

Hôm nay vừa về tới nhà thì thằng Đìm đã hỏi mình, lần tới cha định đi chơi ở đâu. Mình nói là chưa biết, có lẽ sẽ cho đi cắm trại ở khu rừng nào đó. Thằng Đìm tỏ ra rất thích thú với ý định này. Nhưng không biết có thực hiện được không. Vì đi cắm trại là phải đi qua đêm. Mà có em thì bị nhiễm HIV nên phải thuốc men đúng giờ đúng giấc. Đó cũng là một điều phải e ngại.

Mấy tuần nay thật nhiều sinh hoạt. Hôm nay một người bạn thân gọi điện thoại hỏi thăm, nhắc mình là sắp đến sinh nhật rồi. Ờ mình cũng biết là sắp đến sinh nhật mình thật, chỉ 5 ngày nữa thôi. Sinh nhật năm này là 33 tuổi rồi. Tự nhiên thấy già thật.

Mà mấy đứa trẻ lại bảo cha nhìn như mới chỉ 26. Không biết nó nói thật hay là nói an ủi. Cách đây không lâu, mình được giới thiệu với một anh kia. Khi nghe nói mình là linh mục, anh nói: - Cha nhìn trẻ nhỉ. Chắc cha chưa đến 40 tuổi.

Người thì nói 26, người thì nói 40. Nếu lấy 40 + 26 rồi chia 2 thì cũng bằng 33. Hóa ra tính đi tính lại, lấy cái trung bình thì cũng bằng cái tuổi thật của mình. Huề vốn. Nhưng có lẽ huề cũng đỡ hơn lỗ nhỉ.

Nong Bua Lamphu, ngày 23.10.2008

No comments: