Lời kinh tha thiết


Chiều nay mình đang chuẩn bị bài hát cho thánh lễ tiếng Việt tại Udon Thani tối nay thì bổng nhiên nghe tiếng chuông cửa vang lên. Mình ra mở thì thấy bà giúp việc của TT ĐMHCG đang đứng ở đó.

- Con chào bác. Có chuyện gì không bác? - Mình hỏi.

- Thưa cha, cô Fốn nhờ bác qua mời cha qua TT để cầu nguyện cho một bệnh nhân sắp chết.

- Vâng, con qua liền.

Mình vào lại nhà xứ, thay áo quần rồi ra phòng học giáo lý nói với bọn trẻ trong lớp giáo lý thêm sức cùng đi với mình để cầu nguyện. Khi bước vào phòng của các bệnh nhân SIDA thì thấy cô Ùn đang nắm trên giường, miệng rên rỉ liên tục vì cơn đau đang hành hạ thân thể. Ông Bùnklang, một nhân viên trong TT nói là cô ta không còn nhiều thời gian nữa. Bác sĩ cũng đã chê rồi, bảo cứ cho cô sống những giây phút cuối cùng ở TT. Trong người cô các bộ phận cũng đã hết làm việc và không còn giúp gì được nữa.

Cô Ùn nằm dưới một cái chăn. Nhưng nhìn cũng biết thân hình cô giờ chỉ còn da với xương. Ánh mắt của cô vẫn mở nhưng không thấy gì. Tai cũng không còn nghe được nữa. Cô thở thoi thóp, và tiếng rên thì cứ phát ra đều đặn.

Mình yêu cầu cô dạy giáo lý bắt kinh. Cô Koi bắt kinh cầu xin Chúa thương xót bệnh nhân trong giờ hấp hối, và lần chuổi. Những kinh Kính Mừng Maria làm cho mình thực sự xúc động. Chưa bao giờ câu kinh "cầu cho chúng con là kẻ có tôi khi này và trong giờ lâm tử" có ý nghĩa như lúc ấy. Cứ lập đi lập lại kinh Kính Mừng, lời van xin cùng Mẹ dường như càng khẩn trương và tha thiết hơn. Mình chợt chảy nước mắt. Mới đầu chỉ là một vài giọt, rồi tự nhiên tuôn ra thành dòng. Mình không thể chận lại dòng nước mắt ấy. Mình đang cầu nguyện cho một con người ngoại đạo, xin Mẹ thương cứu giúp. Mình không được rửa tội cho họ nên những lời cầu xin lúc đó là cơ hội cuối cùng cho con người bất hạnh đang nằm co queo trên giường bệnh.

Chiều nay mình phải đi làm lễ ở Udon Thani và chỉ mới về nhà cách đây 30 phút. Mình không biết cô Ùn đã tắt thở chưa. Khi dâng lễ mình vẫn nhớ đến cô. Mình đã cầu nguyện cho cô. Mình hy vọng rằng lời nguyện cầu tha thiết của mình cho cô sẽ được Chúa và Mẹ nhậm lời. Mình vẫn tin vào tình yêu bao la vô bờ bến của Chúa mà mình vẫn chia sẻ với giáo dân trong nhiều bài giảng ngày Chúa Nhật.

Nong Bua Lamphu, ngày 26.10.2008

No comments: