Lễ thường lạ kỳ
Hôm nay là ngày có nhiều người đến dự lễ ngày thường nhất trong hai tuần mình đến nhận xứ ở Nong Bua Lamphu. Ngoài 5 seour và 2 sư huynh ra còn có thêm 5 bệnh nhân từ trung tâm chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS của thầy Damien vào dự lễ. Trong 5 bệnh nhân đó, chỉ có một người là có đạo. Bốn người con lại là người theo đạo Phật. Nhưng một điều xảy ra trong giáo xứ của mình mà có lẻ không có nơi nào khác có là người đọc bài đọc trong lễ thường hằng ngày là một anh chàng thanh niên đồng tính luyến ái, mắc bệnh AIDS và theo đạo Phật giáo.
Lý do mình phải nhờ anh ta đọc (và anh ta sẵn sàng giúp đỡ) là vì mình cử hành thánh lễ bằng tiếng Thái. Các seour và các thầy đáp bằng tiếng Thái được, nhưng lại không đọc tiếng Thái thạo vì không có vị nào là người Thái. Vì thế nếu các seour đọc thì sẽ phải đọc bằng tiếng Anh. Từ ngày đến Nong Bua Lamphu, mình chưa thấy một giáo dân nào bên ngoài đến dự lễ ngày thường, mặc dầu mình đã mời họ và cũng làm lễ vào 6h chiều để thuận tiện cho họ. Không có giáo dân từ bên ngoài, những người tham dự lễ duy nhất vẫn là các seour, các sư huynh, và một vài bệnh nhân từ trung tâm SIDA.
Có người hỏi tại sao lễ ngày thường mình không làm bằng tiếng Anh cho khỏe. Các seour khỏi phải căng tai để nghe tiếng Thái. Khỏi phải tìm người đọc bài đọc bằng tiếng Thái. Nhưng mình trả lời rằng, nhập gia thì phải tùy tục. Đây là một giáo xứ của người Thái. Cho dù hôm nay không có người Thái đến dự lễ thường, nhưng biết đâu mai sau sẽ có. Nếu ta làm lễ bằng tiếng Anh, thì khả năng ngày sau có người ngoài đến dự lễ còn ít hơn nữa vì họ nghĩ rằng lễ tiếng Anh thì hiểu gì mà đến dự. Vì thế mình cứ làm lễ bằng tiếng Thái với niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, sẽ có người bước qua cánh cửa để đến với bí tích Thánh Thể trong ngày thường của tuần làm việc. Dù sao đi nữa thì hiện nay, mặc dầu không có giáo dân từ bên ngoài đến dự lễ, nhưng có những bệnh nhân vào dự. Đó cũng đã là lý do chính đáng tại sao mình cần phải làm lễ bằng tiếng Thái.
Nong Bua Lamphu, ngày 23.4.2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment