Đi chợ, nấu ăn



(Chiếc xe Honda Wave mà thầy Ron mua lại từ một học sinh cũ của thầy để cho mình sử dụng)

Sáng nay mình dậy sớm để đi chợ sáng. Phiên chợ bắt đầu lúc mấy giờ không rõ, nhưng nghe nói tan vào khoảng 8 giờ. Vì thế hơn 6 giờ mình đã ra chợ để mua hoa đem về đưa cho các seour cắm chưng nhà thờ. Các seour chỉ chịu trách nhiệm cắm hoa chứ các seour không chịu trách nhiệm đi mua hoa.

Mình ra chợ, tìm đến hàng hoa mua bốn năm thứ khác nhau, màu vàng có, trắng có, tím có. Mình đi bằng xe máy nên việc đem hoa về khá cực nhọc. May là ở cổ xe có cái giỏ để đặt hoa vào. Nhưng mình cũng không dám chạy nhanh vì sợ hoa sẽ bay ra khỏi xe.

Về đến nhà mình đưa hoa cho các seour để cắm, rồi lại quay ra chợ thêm một lần để mua một số thức ăn như thịt gà, rau, mì gói, và một vài thứ khác để nấu ăn. Đã lâu lắm rồi mình không phải làm những việc này. Trước đây khi còn ở trong Đại chủng viện ở Mỹ thì các cha thầy trong dòng cũng thay phiên nhau nấu ăn, nhưng lâu lâu mới đến phiên mình. Nhưng bây giờ mình phải chịu trách nhiệm hết từ khâu chợ búa, cho đến nấu nướng, làm vệ sinh nhà cửa, quét dọn. Nói chung có kinh nghiệm này cũng tập cho mình được cái tính đảm đang và ngăn nắp hơn. Nhà không nhiều đồ đạc nên giữ cho sạch sẻ cũng không phải khó khăn lắm.

Chỉ có một điều mình không thể nào khắc phục được là kiến. Thùng rác lúc nào cũng có hàng ngìn con kiến bu xung quanh, mặc dầu thùng có nắp đậy hẳn hoi. Bỏ trong nhà thì thấy bẩn, bỏ ngoài thì sợ tối gió thổi lật thùng rác khiến rác rến văng khắp nơi. Còn đồ ăn nào mà muốn giữ để ăn thì phải mau mau đưa vào tủ lạnh chứ để bên ngoài thì sớm muộn gì cũng có kiến tới đánh chén.

Ba bốn ngày qua mình bị đỏ mắt bên phải. Triệu chứng nhức mắt, đỏ mắt, bị ghèn và chảy nước mắt bắt đầu từ ngày thứ 4. Mình không hiểu nguyên do đến từ đâu. Nhưng sáng thứ năm thấy bệnh tình không suy giảm nên quyết định tìm đến bệnh viện tư nhân trong huyện để khám. Bác sĩ cho ba loai thuốc uống và thêm một lọ thuốc nhỏ mắt. Uống đều đặn ba ngày nay thấy có phần đỡ hơn. Mắt không còn nhức nữa, chỉ hơi ngứa ngứa. Ghèn ít hơn, và cũng bớt sưng. Hy vọng thêm ngày hai ngày nữa thì sẽ bớt hẳn.

Trước khi bắt đầu viết nhật ký hôm nay thì nhận được điện thoại của cha Tiến Đức ở Bangkok. Cha cho biết nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế ở Min Buri, sau sự cố hàng chục lao động Việt Nam bị bắt trong lần tổ chức lễ Phục Sinh vừa qua, thì các ngài không thể cho cộng đoàn tiếp tục tổ chức lễ ở đó nữa vì vấn đề trật tự an ninh. Chiều mai sẽ có một cuộc họp với một số người trong cộng đoàn để bàn về tương lai của cộng đoàn, mà trước mắt thì chỉ có sự bế tắc. Cha mời mình đi tham dự nhưng không thể nào vì mình ở mãi tận Nong Bua Lamphu. Cha bảo nếu vậy thì nhờ viết vài ý kiến xuống rồi gởi cho cha qua email.

Cuộc đời lắm điều trái ngược. Ở đây ta có nhà thờ và trông sao cho có người đến dự lễ. Ở đó có hàng trăm người muốn đi lễ lại không có nhà thờ.

Nong Bua Lamphu, ngày 19.4.2008




No comments: